“...” Lục Minh ôm chặt không buông: “Không cút!” Cảnh Y Nhân chưa từng biết Lục Minh giờ còn mặt dày vô địch thiên hạ như vậy. “Anh còn không buông ra tôi sẽ đánh anh đó!”
“Em đánh đi!“.
Lục Minh đã xác định rồi, có đánh cũng không đánh trả, mắng không nói lại, hạ quyết tâm không “cưa” lại được bà xã là không quay đầu lại. Cảnh Y Nhân xoay người, bỗng nhiên vận nội lực, đánh một chưởng về phía Lục Minh.
Cảnh Y Nhân đang nổi nóng, một chưởng này đánh ra dùng lực vô cùng mạnh. Cô cho là Lục Minh sẽ tránh, kết quả anh không hề động một chút, cứ thể nhận lấy một chưởng của cô. Lục Minh rên lên một tiếng, ngực bị đánh tới mức nội tạng bị thương, cơn đau tràn ra, sau đó cổ họng nghẹn lại, khóe miệng có chảy ra một tia màu đỏ. Lục Minh không hề nhíu mày vẫn ôm chặt Cảnh Y Nhân.
“...” Con ngươi Cảnh Y Nhân co rút lại, cô cho rằng Lục Minh có ngốc đi chăng nữa cũng biết né tránh.
Không ngờ anh không tránh mà trực tiếp lĩnh đủ một chương này. Cảnh Y Nhân tự biết rõ một chương này của cô nặng bao nhiêu. Bề ngoài nhìn không ra dấu vết gì, chủ yếu là tổn thương đến nội tạng nên Lục Minh mới có thể phụt máu như vậy. Cảnh Y Nhân mở to mắt kinh ngạc nhìn Lục Minh. Hồi lâu cô mới mở miệng chất vấn: “Tại sao anh không tránh?”
Khóe miệng Lục Minh hơi cong lên, tia máu trào ra. Anh thương xót nhìn Cảnh Y Nhân chăm chú, bàn tay gạt đi sợi tóc rơi trên mặt cô: “So với nỗi đau của em trong một năm qua, anh đây đâu là gì?” “...” Tim Cảnh Y Nhân như nghẹn lại, cô trầm mặc vài giây, xoay người không nhìn Lục Minh, cô không muốn nhìn thấy tình cảm chứa chan trong mắt anh, không muốn anh thấy cô đau lòng.
“Nếu như không đủ để hết giận thì em có thể tiếp tục đánh bất cứ lúc nào, vào bất cứ đâu.” Lục Minh ôm chặt cô.
“...” Cảnh Y Nhân không giãy giụa né tránh nữa.
Lục Minh cứ ôm cô ngủ cả đêm như vậy.
Sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng sớm chiếu vào phòng.
Cảnh Y Nhân bị báo thức trên điện thoại đầu giường đánh thức, cô giơ tay tắt báo thức, bỏ cánh tay Lục Minh đang ôm ngang eo mình ra rồi ngồi dậy.
Lục Minh ở bên cạnh vẫn nằm không nhúc nhích. Cảnh Y Nhân theo bản năng đẩy anh một chút không kiên nhẫn nói: “Dậy đi!”
“...” Lục Minh không hề có phản ứng.
Cảnh Y Nhân quay qua nhìn, nhất thời con ngươi co rút lại.
Sắc mặt Lục Minh trắng bệch, môi không có một tia huyết sắc. Cảnh Y Nhân thăm mạch anh, đại khái là vì một chương tối qua quá nặng dẫn đến Lục Minh hiện tại hôn mê bất tỉnh.
Cảnh Y Nhân vội vàng dậy mặc quần áo, nhờ quản gia Trần hỗ trợ đỡ Lục Minh lên xe.
Cô đưa Lục Minh tới bệnh viện.
Bệnh viện kiểm tra đúng là do một chưởng của Cảnh Y Nhân ngày hôm qua đã làm anh bị nội thương. Loại nội thương này cũng chỉ có thể dưỡng thương, điều trị từ bên trong, đến bệnh viện cũng chỉ cho tiêm thuốc và kê thuốc bổ.
Không bao lâu Lục Minh đã tỉnh lại.
Ngược lại cũng không có vấn đề gì to tát, chỉ là ngày hôm qua không điều trị đúng lúc cho nên hôm nay anh hơi mệt, phải ngủ thêm một lúc.