“Vừa mới đi đã gọi điện thoại rồi à?” Cảnh Y Nhân cầm điện thoại di động cũng có thể biết Lục Minh đang lái xe, cô nghe thấy âm thanh ma sát của lốp xe xuống mặt đất và cả một số tạp âm khác
Lục Minh cười nhẹ một tiếng: “Anh định nói cho em là lịch quay phim hôm nay bị dời đến chiều, em ngủ thêm một lúc đi.” Cảnh Y Nhân chu cái miệng nhỏ nhắn: “Anh đừng tự ý quyết định chuyện của em như thế, làm vậy người khác sẽ cho là em là một diễn viên kênh kiệu đó!” “Anh chính muốn em kênh kiệu cho bọn họ xem mà, vợ của Lục Minh này mà lại không có tư cách kênh kiệu sao?” “..” Làm chuyện xấu mà vẫn hùng hồn được như thể cũng chỉ có mình Lục Minh thôi
Đúng là một người đàn ông ngang ngược không phân rõ phải trái gì cả
Nhưng hết lần này tới lần khác, Cảnh Y Nhân lại thích con người này, thích cái cách anh ngang ngược không phân rõ phải trải như thế
“Vậy em ngủ thêm một lát đây.” “Em cứ thế mà đi ngủ à?” “Dạ?” Cảnh Y Nhân có vẻ khó hiểu, cô không ngủ như vậy thì ngủ thế nào? Cảnh Y Nhân vừa nghĩ đến đây thì chợt nghe thấy bên kia điện thoại có tiếng “chụt”, hóa ra là một nụ hôn
Mặt Cảnh Y Nhân lập tức đỏ bừng lên
Cô ngượng ngùng cắn môi, rõ ràng không phải hôn thật nhưng cô lại rất khẩn trương, ngượng ngùng, vui sướng, phấn khởi đến thế này
Bàn tay nhỏ chỉ biết và tấm chăn.
Bên kia điện thoại, Lục Minh kiên nhẫn chờ, một hồi lâu sau vẫn không thấy Cảnh Y Nhân nói gì.
Lục Minh dường như đoán được cô đang ngượng ngùng, cười nhẹ một tiếng: “Không đáp lại anh à?” Lục Minh vừa mở miệng, Cảnh Y Nhân lại càng thêm ngượng ngùng, chỉ hận không thể chui vào chăn mà trốn
Cô cầm điện thoại di động rồi chui vào chăn, lén lút, nhẹ nhàng “chụt” một cái
Âm thanh nhỏ như muỗi kêu, không cẩn thận lắng nghe thì căn bản không nghe thấy
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng Lục Minh lại nghe rất rõ ràng
Anh mỉm cười nói: “Em ngủ thêm một lúc nữa đi! Trước giờ cơm trưa, quản gia Trần sẽ gọi em dậy, hôm nay con sẽ chơi ở vườn hoa, không cần phải thường xuyên thấp thỏm lo lắng cho bọn chúng đâu.” “Ừm.” Cảnh Y Nhân đỏ mặt khẽ gật đầu.
“Em cúp máy trước đi.” Lục Minh chờ Cảnh Y Nhân cúp điện thoại, nghe được âm thanh tút tút rồi mới gỡ tai nghe bluetooth xuống
Cảnh Y Nhân là người duy nhất mà Lục Minh đối xử như vậy, hành động ấy cũng thể hiện rõ sự cẩn thận chu đáo của anh
Bất cứ người nào cũng đều không hi vọng sau khi trò chuyện với người yêu lại nghe được tiếng cúp máy bên kia đầu điện thoại
Nếu hai người yêu nhau thì lúc cúp máy, hai bên sẽ đều không nỡ, nếu như cãi nhau thì nghe âm thanh đó cũng sẽ đau lòng
Cho nên chỉ cần là những điều không tốt, anh sẽ không để tiểu công chúa của mình phải nhận..
Sau khi Cảnh Y Nhận cúp điện thoại, cổ ôm di động vào lòng, hưng phấn đến mức không ngủ được
Khuôn mặt hạnh phúc đỏ bừng lên, nụ cười hiện ra, cố hưng phấn lăn qua lăn lại trên giường
Cậu thật tốt, ông xã thật tốt! Đúng vào lúc này, điện thoại của Cảnh Y Nhân lại vang lên, cô cho rằng vẫn là Lục Minh gọi nên không nhìn màn hình đã lập tức bẩm nghe, ngượng ngùng “Alô” một tiếng rất ngọt ngào
“...” Nghe thấy giọng nói ngọt như vậy, người ở bên kia đầu điện thoại im lặng mấy giây rồi thấp giọng gọi một tiếng: “Y Nhân.” Nụ cười trên mặt Cảnh Y Nhân biến mất, sau đó cô mở to mắt, giật mình hô: “Nhạc Phong? Là anh có đúng không Nhạc Phong?”