Cảnh Y Nhận thấy người gọi tới là cảnh Đức Chính thì mới nhớ ra hình như cô đã quên mất một chuyện quan trọng
Nhạc Phong đã nói với cô là đêm nay Hắc Long sẽ tới thành phố S và trực tiếp dọn vào nhà Cảnh Đức Chính,
Cảnh Y Nhân thả lỏng người, ngước mắt lên nhìn bầu trời sáng rọi mà thở dài một hơi, cũng may bây giờ vẫn còn là buổi chiều, vẫn kịp.
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân nghe điện thoại, lại nghe thấy Cảnh Đức Chính gào thét ở bên kia điện thoại.
“Cảnh Y Nhân! Con nói rõ ràng cho cha biết tên kia là ai?” “..” Nghe vậy, khóe miệng Cảnh Y Nhân co giật một cái
Không phải buổi tối mới đến hay sao? Sao giờ đã đến rồi? Ngẫm lại, Cảnh Y Nhân mới chợt nhận ra là lệch múi giờ, nhầm giờ rồi, bây giờ ở nước F đã là nửa đêm rồi.
Té ra là Nhạc Phong nói dựa trên thời gian ở nước F
Không đợi Cảnh Y Nhân mở miệng, Cảnh Đức Chính đã sắp tức điên rồi, nóng nảy tới mức sắp bật khóc
“Sao lại có người ở đâu ra lại nhận cha bậy bạ thế? Từ lúc nào mà cha lại có một thằng con trai lớn như thể hả? Làm cha và dì Bách Hợp của con cãi nhau, con bảo cha phải làm thế nào đây? Nó bảo cha cử hỏi con là rõ, con có thể chứng minh nó là con cha!” “Y Nhân! Con là con gái riêng của cha, chúng ta có chứng nhận DNA, tại sao con lại cho cha thêm một đứa con trai riêng nữa chứ? Cứ coi như là anh trai của con thì tuổi này cũng không đúng! Con giải thích rõ ràng ngay cho cha!” “...” Cảnh Y Nhân thực sự hết chỗ nói rồi, đứng lên đi tới góc không người rồi lạnh nhạt giải thích: “Cha, tạm thời cha hãy giúp đỡ, cho anh ta một thân phận đi, cứ coi như đó là con riêng, nuôi anh ta một thời gian
Tôi cam đoan là chỉ lời chứ không lỗ.”
“Nghĩa là sao?”
Nghe thấy mấy chữ “chỉ lời không lỗ” này, cái thói xấu vừa thấy tiền là sáng cả mắt của Cảnh Đức Chính lại tái phát, ông ta hồi hộp, hai mắt sáng lên
“Cha nghe thật kỹ này, đây là cơ mật quốc gia, cha không được nói ra đâu biết chưa?” Cảnh Y Nhân cố tình dùng giọng nói cực kỳ nghiêm túc để khuếch đại sự việc lên, bằng không lấy bản tính keo kiệt của Cảnh Đức Chính thì làm sao ông ta có thể chịu bỏ tiền nuôi thêm một người chứ
“Con nói đi, cha nghe dây.”
“Trước hết, cha cứ tìm một chỗ không người đi đã.” Cảnh Y Nhân giả vờ thần bí.
“Trong phòng chỉ có một mình cha thôi.” “Anh ta là vương tử nước F, có huyết thống hoàng gia cao quý, trong tương lai không xa sẽ là tổng thống nước F, bởi vì có việc cơ mật nên mới tới nước Z
Tổng thống đã sắp xếp để anh ta lấy thân phận làm con trai cha rồi ở tạm nhà chúng ta một thời gian ngắn, thân phận thật sự của anh ta không thể bị phơi bày, cha đã hiểu chưa?” Nghe vậy, hai mắt Cảnh Đức Chính liền lấp lánh hình hai đồng tiền.
Đây là vinh dự tới nhường nào chứ, tổng thống nước F tương lai muốn làm con của ông ta
Về sau ông ta mà nói ra cho mọi người biết thì vinh dự biết mấy
Nghĩ vậy, Cảnh Đức Chính lập tức khẩn trương hỏi: “Vậy..
vậy..
vậy bây giờ cha phải làm gì? Có cần dâng đồ cúng cho anh ta trước hay không?” “...” Ông coi Hắc Long là Bồ Tát à? Còn dùng đồ cúng nữa
Cảnh Y Nhân đúng là cạn lời.
“Trước hết, cha cứ chuyển hộ khẩu của anh ta vào hộ khẩu nhà chúng ta đã, để anh ta nhanh chóng trở thành con của cha, cha cẩn thận con vịt đã luộc chín rồi còn bay đi mất đấy.”