Đúng là cái gì càng lo thì càng dễ tới.
Khi Cảnh Nhân kết thúc cảnh quay vào xế chiều ngày hôm nay, Lục Minh cũng vừa tự mình lái xe tới trường quay đón cổ đi làm về, anh tới không khác gì hoàng để đi vi hành, xem xét dân tình vậy.
Đạo diễn củi người chào Lục Minh rồi tự mình dẫn Lục Minh dạo một vòng quanh trường quay
Ông còn thống báo cho Lục Minh về quá trình quay hôm nay, cùng với phòng thay đồ riêng đặc biệt chỉ dành cho Cảnh Y Nhân, đổ trang điểm cũng được chuẩn bị tốt nhất dựa theo yêu cầu của công ty.
Chỉ cần Cảnh Y Nhân mệt mỏi thì bọn họ sẽ nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục quay.
Nói chung toàn bộ đoàn làm phim đều xoay quanh Cảnh Y Nhân.
Đạo diễn phục vụ chu đáo làm Lục Minh tỏ vẻ rất hài lòng.
Cảnh Y Nhân cũng thật sự cạn lời, hành động của Lục Minh khiến thân phận của cô bị lộ, khiến bọn họ đều coi cô như hoàng hậu mà hầu hạ.
Đây đâu phải là di quay phim chứ, rõ ràng là Lục Minh vung tiền thuê một đám người tới chơi đùa với cô thì đúng hơn
Cảnh Y Nhân muốn quay thế nào thì đều được quay thế ấy.
Cảnh Y Nhân ngồi ở trong xe, nói với vẻ không vui: “Lần sau anh dùng đến trường quay nữa.”
Lục Minh cười nhẹ liếc nhìn Cảnh Y Nhân qua gương chiếu hậu: “Em chế anh à?”
Cảnh Y Nhân chu miệng, sốt ruột ngồi thẳng người lên giải thích: “Anh cứ đến thì người ta làm việc kiểu gì? Tất cả mọi người cứ vây quanh anh, lúc anh không ở đó, mọi người vốn đã niềm nở nịnh nọt em rồi, anh lại còn đến tận nơi nữa, rốt cuộc bộ phim này là để chơi hay là để kiếm tiền đây?”
“Bộ phim đó vốn là để cho em chơi đùa mà.” Lục Minh có vẻ không đồng tình.
“Nhưng mà em cũng muốn làm việc thật tốt, lúc trước còn yên lành, bây giờ thì người khác cứ coi em chỉ là con búp bê sứ, người ngoài hành tinh
Trước mặt thì ai cũng khách khí với em, sau lưng thì lại chỉ trẻ em, cứ như là thiểu Lục Minh anh thì Cảnh Y Nhân này sẽ chết đói ý.”
“...” Lục Minh khó xử, nhìn Cảnh Y Nhân.