Trong phòng khách giờ chỉ còn ba người
Hắc Long vừa mở miệng liền chất vấn Cảnh Y Nhân: “Cố giấu Nhạc Nhu đi đâu rồi? Điện thoại của cô ấy không gọi được!” “...” Cảnh Y Nhân lạnh lùng lườm anh ta một cái
Nếu không tại anh ta thì Lục Minh, Nhạc Phong và cả Nhạc Nhu có phải chịu nhiều phiền toái như vậy không? Hiện tại điện thoại của Nhạc Nhu không gọi được chắc tám phần mười là đã tự chuốc say mình và ngủ như chết rồi, nên mới không có ai nghe máy
“Anh muốn gặp được Nhạc Nhu thì trước hết hãy chỉnh đốn lại bản thân đi đã rồi hẵng tìm cô ấy, bộ dạng của anh thế này thì sau này sống thể nào được?” Lục Minh lười nhác mở miệng, lạnh nhạt nhắc nhở
“..” Chỉ vài câu của Lục Minh đã làm Hắc Long xấu hổ rũ mắt xuống
Nghe vậy, Cảnh Y Nhân hỏi Hắc Long: “Bây giờ trên người anh còn có bao nhiêu tài sản?” “...” Hắc Long hờ hững liếc va li bên cạnh ghế sofa một cái
Vali không to, Cảnh Y Nhân đứng dậy, đến gần nó rồi xách lên
“...” Nhẹ bỗng giống như không có đồ đạc gì vậy
“Trong này có cái gì?” “Hai bộ quần áo của tôi.” Hắc Long lạnh nhạt đáp
“..” Khóe miệng Cảnh Y Nhân giật giật: “Anh không mang theo chút đồ vật nào đáng tiền à?”
“Khó khăn lắm tôi mới rời khỏi nước được, có thể mang theo thứ gì chứ?” Hắc Long giận dữ gầm nhẹ
“Anh chỉ muốn đi khỏi đó, chứ không muốn sống qua ngày sao?” “...”Quả thực Hắc Long không hề nghĩ gì cả, chỉ nghĩ mình xa Nhạc Nhu suốt một năm nên nhất định phải trở lại gặp cô ấy, chứ đâu có suy nghĩ được nhiều như vậy
Nhìn biểu cảm của anh ta, Cảnh Y Nhân thực sự hết chỗ nói rồi
Cô hỏi: “Bây giờ trên người anh không có đồng nào?” Hắc Long đỏ mặt: “Cũng không phải.” Nói xong, Hắc Long móc cái ví da hàng hiệu của mình từ trong túi quần ra, rút hai tờ còn lại duy nhất.
Hai trăm vạn
“..” Cảnh Y Nhân im lặng nhìn sang Lục Minh
Lục Minh biết Cảnh Y Nhân muốn anh giúp Hắc Long
Nhưng có cái gọi là giúp cũng không giúp được mãi, tóm lại Hắc Long vẫn phải dựa vào chính mình.
Lục Minh lạnh nhạt rút ra một tập séc từ trong túi quần, ký tên rồi xé ra đặt xuống mặt bàn, sau đó lại lấy một tấm danh thiếp ra và lạnh nhạt nói: “Một tờ séc không có số tiền, tùy anh viết thế nào cũng được, nếu anh nhận lấy nó thì về sau bất kể có chuyện gì cũng đừng tới tìm chúng tôi, còn kia là danh thiếp của ông chủ Kim Bích Huy Hoàng, anh có thể liên hệ với ông ta để tìm việc, một trong hai lựa chọn, anh hãy tự xem xét đi.”
“...” Có cái gọi là quân tử không chịu của ăn xin, huống chi Hắc Long còn là vương tử của một quốc gia
Giọng nói của Lục Minh chứa vài phần sỉ nhục, lấy tiền thì vĩnh viễn đừng tới tìm bọn họ nữa
Hắc Long này vốn là vương tử một quốc gia, đã bao giờ phải chịu nhục nhã đến thế này đâu? Lẽ nào anh ta bị tước đoạt quyền lợi và tiền tài rồi nên không thể tự nuôi sống bản thân hay sao? Hắc Long tức giận đến mức nắm chặt bàn tay lại, hung hăng đập tấm séc một cái, kéo lê tấm séc trên mặt bàn đến trước mặt rồi không hề nể tình mà xé rách
“Hắc Long này dù vô dụng cũng sẽ không nhận của bố thí của Lục Minh anh đâu!” Khóe miệng của Lục Minh hơi nhếch lên, giống như đã sớm đoán được Hắc Long sẽ làm vậy.