“...” Nghe vậy, Lý Minh Quốc có vẻ xấu hổ: “Chú..
chú cũng đâu biết mấy thứ đó, thằng bé Nhạc Phong này..
thì ra...”
“Chú Lý cũng đừng thừa nước đục thả câu đấy nhé, sau khi thân phận của Nhạc Phong bị lộ thì chú là người đầu tiên điều tra bối cảnh phía sau anh ta đấy.” Lục Minh vẫn nhớ lúc đó Nhạc Phong đang bị mù, khi anh ta đàm phán với tổng thống, Lý Minh Quốc đã cực kỳ coi thường Nhạc Phong, còn kêu gào quát nạt anh ta nữa.
Sau khi biết được thân phận của Nhạc Phong thì ông ta lại nghĩ đủ mọi biện pháp để nịnh bợ, cho rằng Nhạc Phong và ông ta giống nhau, vì tiền và địa vị mà không từ thủ đoạn, nhưng lại quên mất Nhạc Phong là người của nhà họ Lục.
Mặc dù đời trước có chút ân oán, nhưng dù sao mẹ của Nhạc Phong và mẹ của Lục Minh cũng là chị em sinh đôi ruột thịt, Lục Minh và Nhạc Phong có quan hệ huyết thống từ trong xương máu.
Nhạc Phong muốn cái gì mà chẳng được, tại sao vì lại có thể vì mấy thứ này mà phản bội Lục Minh, phản bội người con gái mà anh ta yêu sâu đậm từ tận đáy lòng chứ.
Nghĩ đến đây, Lục Minh chuyển mắt nhìn sang Cảnh Y Nhân.
Tuy bình thường Lục Minh hay nổi máu ghen, nhưng anh cũng biết thích một người không phải là chuyện mà bản thân muốn không chỉ là được.
Cho nên chỉ cần Nhạc Phong không đi quá giới hạn, không can dự tới cuộc sống của Cảnh Y Nhân thì đối với anh, Nhạc Phong chính là anh họ, là bạn, là ân nhân.
Lý Minh Quốc lúng túng cười mà giải thích: “Lúc đó không phải là cậu ấy muốn giết cha cháu sao? Đương nhiên chú phải điều tra rõ lai lịch của cậu ấy rồi.”
“Ừm, cũng phải.” Lục Minh đồng ý với Lý Minh Quốc, cho ông ta một cái bậc thang đi xuống
Lục Minh khép quyển thực đơn lại rồi đưa cho nhân viên phục vụ ở phía sau: “Chỉ những món này thôi, cô mang đồ ăn lên đi.”
Người phục vụ nhận lấy thực đơn rồi lập tức thông báo cho nhà bếp
Nói xong, Lục Minh lại lạnh nhạt nhìn qua gã đàn ông trung niên đứng phía sau Lý Minh Quốc
Lục Minh lười biếng để hai tay lên trên mặt bàn, lạnh lùng nói với gã đàn ông trung niên kia: “Tôi đã từng gặp ông.”
Lục Minh vừa mở miệng, hiển nhiên gã đàn ông trung niên cứng đờ người lại
“Lục tổng thật biết nói đùa, năm nay tôi mới được điều đến để làm việc cho thủ trưởng Lý, Lục tổng ở nước ngoài suốt một năm thì làm sao mà gặp tôi được?” “Làm sao ông biết tôi vừa ra nước ngoài một năm?” Vừa nói, ánh mắt của Lục Minh vừa chuyển qua nhìn Lý Minh Quốc, Ngoại trừ khuôn mặt có vẻ hơi hơi cứng ngắc ra thì trông Lý Minh Quốc vẫn dửng dưng
Gã đàn ông trung niên vội vàng giải thích: “Mọi người đều biết một năm nay Lục tổng đều ở nước ngoài mà
Chuyện không hay năm ngoái, mấy ngày hôm trước Lục tổng cũng đã tự minh tuyên bố với báo giới là bởi vì có một chuyện nên phải sang nước ngoài, xa vợ một năm.” Khóe miệng của Lục Minh hơi nhếch lên, anh cười nhẹ một tiếng: “Ông chú ý nhiều đến chuyện của tôi thật đấy.”
“Đó là chuyện mà ai cũng biết mà.” “Khuôn mặt của ông có vài phần giống quản gia cũ đã từng làm việc cho tôi, thân hình cũng giống.” Lục Minh vừa dứt lời, không khí xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường
Tay Cảnh Y Nhân đang cầm cốc nước trái cây run lên một cái
Tay Lý Đồng đang cầm dĩa đưa món khai vị vào trong miệng cũng đột nhiên khựng lại
Chỉ có Lý Minh Quốc lạnh nhạt nhìn Lục Minh
Một lúc lâu sau, ông ta mới hờ hững nói: “Lục Minh, quản gia Ngô chính là gián điệp, đến bây giờ vẫn chưa bắt được, câu nói đùa vô ý của cháu sẽ làm thuộc hạ của chú suy nghĩ nhiều đấy.” “Có gì mà phải suy nghĩ, ông ta đâu phải là quản gia Ngô
Lẽ nào ông ta lo rằng tôi mắc chứng quên khuôn mặt nên nhận lầm người à?” Vừa nói, Lục Minh vừa lười biếng ngả lưng ra ghế, anh nhấc ly rượu trước mặt lên rồi khẽ nhấp một ngụm.