Chuyện quản gia Ngô là gián điệp cũng coi như là cơ mật, chỉ có quan viên cấp bậc cao mới biết được, Lục Minh không loại trừ khả năng Lý Minh Quốc đã nói cho gã đàn ông này
Nhưng mà ngay cả việc quản gia Ngô là người nước ngoài mà ông ta cũng biết, khiển Lục Minh không thể không suy nghĩ nhiều
Lý Minh Quốc lại nhàm chán đến mức kể cho người biết quản gia Ngố là người thế nào sao? Nghe câu trả lời của gã đàn ông, hai mắt Lục Minh trở nên sâu thẳm, anh không nói gì thêm
Nhưng Lục Minh không nói lời nào ngược lại lại khiến Lý Minh Quốc căng thẳng
Ở đây, ngoại trừ Lục Minh, Lý Minh Quốc cũng nhận thấy thuộc hạ của mình đã lỡ lời
Lục Minh không lên tiếng nên đương nhiên Lý Minh Quốc cũng tỏ vẻ không biết gì, một khi mà ông ta nổi cơn thịnh nộ thì chẳng khác gì chưa đánh đã khai
Vì thế, Lý Minh Quốc hỏi ngược lại thuộc hạ của mình một câu thay Lục Minh: “Làm sao mà ông biết quản gia Ngô là người nước ngoài?” Lý Minh Quốc hỏi ông ta, đồng thời cũng dùng ánh mắt cảnh cáo
Ánh mắt của gã đàn ông chợt lóe, cuối cùng liếc sang Lý Đồng: “Cô Lý Đồng đã từng nói với tôi.” Đáp án này làm thủ trưởng Lý rất hài lòng
Tuy gã đàn ông này chắp vá kẽ hở kịp lúc nhưng Lục Minh sẽ không coi nhẹ như thế
Bữa cơm này, Lục Minh coi bọn họ như không khí, chỉ gọi mấy món mà Cảnh Y Nhân thích ăn
Lục Minh biết Lý Đồng dị ứng với hải sản, không thể ăn hải sản, mà Cảnh Y Nhân thì ngược lại, cô vô cùng thích ăn hải sản
Vì vậy, ngoại trừ mấy món mà Lý Minh Quốc đã gọi thì vô số thức ăn bày kín bàn hầu như tất cả đều là hải sản
Ngay cả trứng hấp cách thủy cũng là hải sâm, canh là nước lèo
Có đúng một món rau xanh thì lại là xào chung với sò.
Lý Đồng gần như chẳng thể đụng đũa tới đa số các món ăn đó.
Lục Minh ngồi sát cạnh Cảnh Y Nhân gắp thức ăn cho cô, còn gỡ hết xương ra và bỏ vào bát Cảnh Y Nhân cho cô ăn
Lý Đồng tức giận đến mức phải nghiến răng
“Lục Minh, cháu thế này sẽ làm hư Y Nhân đấy!” Lý Minh Quốc cũng đã lớn tuổi, không quen nhìn thanh niên ân ân ái ái trước mặt người khác, ông ta chỉ cảm thấy buồn nôn
Huống chi Lục Minh vốn lại là con trai tổng thống, quá mất thể thống rồi
“Làm hư rồi mới tốt, sẽ không có ai để mắt tới cô ấy nữa.” Nói xong, Lục Minh còn cười nhẹ với Cảnh Y Nhân
Anh cầm miếng thịt chấm giấm rồi đưa vào cái miệng nhỏ nhắn của Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân rất hưởng thụ, miệng nhỏ hút một cái, tình cờ hút nhẹ ngón tay của Lục Minh
Ngón tay cảm thấy được một cảm giác ấm áp xẹt qua, ánh mắt Lục Minh nhìn cảnh Y Nhân trở nên sâu thẳm, nuốt nước bọt
Không quan tâm đến chuyện người khác đều đang chú ý, bọn họ vẫn nhìn nhau đầy tình cảm
“..” Logic gì đây
Lý Minh Quốc có vẻ xấu hổ
Ông ta cũng không tiện quản việc nhà của người ta, chỉ là thiệt thòi cho con gái nhà mình, một bữa cơm mà không ăn được gì
Không chỉ vậy, nhìn Lục Minh và Cảnh Y Nhân ân ái, trong lòng Lý Đồng cực kỳ khó chịu, cô ta chỉ hận không thể bóp chết Cảnh Y Nhân
Lấy lý do vào phòng vệ sinh mà đi ra một lúc, Lý Đồng gọi điện thoại cho Trịnh Bội Bội
“Cô hãy nghĩ cách làm sao cho Cảnh Y Nhân biết tay đi!” Bên kia điện thoại, Trịnh Bội Bội trả lời có vẻ lo lắng: “Bây giờ, người trong đoàn làm phim bảo vệ Cảnh Y Nhân rất chặt chẽ, chỉ sợ không dễ ra tay.”
“Tôi không quan tâm chuyện cô có ra tay được hay không, cô đừng kéo dài thời gian với tôi
Sau khi chuyện thành công rồi thì đương nhiên cô sẽ được lợi.”