Xe của Lục Minh vừa dừng lại, quản gia Trần đang đứng chờ ở cửa lập tức đi từ trên bậc thang xuống
Quản gia Trần Bước đến bên cạnh xe Lục Minh, vừa mở cửa giúp anh vừa cung kính mở miệng: “Ngài Lục
Có khách tới nhà ạ.” “...” Lục Minh khựng lại, lạnh nhạt đáp: “Ừ, tôi biết rồi.”, rồi đi vòng qua bên kia xe mở cửa cho Cảnh Y Nhân
Đai an toàn của Cảnh Y Nhân bị kẹt, kéo mãi vẫn không ra
Lục Minh cúi người giúp cổ mở khóa, một tay nắm lấy tay cô, một tay chống lên trần xe, đỡ Cảnh Y Nhân xuống
Khi vào đến nhà, Lục Minh dừng lại ở huyền quan để cởi giấy giúp Cảnh Y Nhân, rồi nhìn thấy Lạc Tử Kiều và Bạch Vân đang ngồi ở phòng khách
Anh cầm túi xách từ trên vai Cảnh Y Nhân xuống đưa cho người giúp việc, rồi đổi giây và cùng Cảnh Y Nhân vào phòng khách
“Ngọn gió nào thổi hai người đến đây thể:“ Dứt lời, Lục Minh ghé vào bên tai Cảnh Y Nhân mà nói nhỏ: “Em đưa Bạch Vân đi xem con đi.” Rồi anh ngồi xuống ghế sofa
Cảnh Y Nhân kéo Bạch Vân cùng nhau lên tầng thăm hai bé.
“Còn ngọn gió nào nữa? Có vài người động kinh, khiến cả đoàn làm phim chúng tôi không sống nổi cho nên tôi phải tới đây để đàm phán.”
Lạc Tử Kiều nói một cách trêu chọc
“Thế nào? Cậu cảm thấy Y Nhân không thích hợp để diễn vai nữ chính à?” “Không phải vấn để thích hợp hay không, toàn bộ đoàn làm phim bây giờ đối xử với cô ấy như bà nội ấy, còn có cái gì không thích hợp? Đạo đức nghề nghiệp của Lạc Tử Kiểu tôi đây cứ thể bị cậu làm hỏng rồi đấy.” Lục Minh chỉ cười ha hả, không tỏ vẻ gì
“Tôi đã đồng ý với Cảnh Y Nhân là về sau sẽ không tới đoàn làm phim nữa.” “Tôi nói với Lưu tổng rồi, bảo ông ấy thay đổi hết người trong đoàn làm phim chúng tôi đi, không thì không thể nào quay tiếp được nữa, người phụ nữ của cậu vẫn diễn vai phụ, Lưu tổng bảo tôi tới xin chỉ thị từ cậu.”
“...” Lục Minh nhíu mày, không trả lời.
Lạc Tử Kiểu biết Lục Minh rất bao che khuyết điểm, chỉ sợ người khác bắt nạt Cảnh Y Nhân
“Khiêm tốn đi, hiểu không? Cậu cứ phô trương như vậy sẽ chỉ đem lại nhiều phiền phức cho Cảnh Y Nhân mà thôi, tôi dám chắc phu nhân của cậu càng thích diễn vai phụ hơn đấy.” “ “ Đúng vậy, Lục Minh không thể phủ nhận điểm ấy
Ngày hôm nay, Cảnh Y Nhân tức giận cũng vì việc này
“Y Nhân thích đóng phim, chôn vùi thực lực của cô ấy như vậy khiến cô ấy không còn chút cảm giác thành tựu nào
Việc theo đuổi ước mơ của cô ấy càng không còn ý nghĩa gì nữa.” “Tất cả đều phụ thuộc vào cậu
Bị người ta chỉ trỏ sau lưng như thế, cứ cho là thực lực của cô ấy rất mạnh nhưng vẫn sẽ bị người khác bàn tán thôi.” Lục Minh rũ mắt, vẻ mặt có chút ảm đạm, im lặng một hồi: “Tôi sẽ cân nhắc.” Cảnh Y Nhân và Bạch Vân ở trong phòng bạn trẻ, cả hai ngồi xuống thảm trải sàn và cùng chơi xếp gỗ với hai đứa bé
Cảnh Y Nhân hỏi Bạch Vân: “Có dự định khi nào thì kết hôn với ảnh đế Lạc vậy?” “...” Câu hỏi của Cảnh Y Nhận làm đầu óc Bạch Vân nổ ẩm một cái, cô ấy đỏ cả mặt
“Còn..
còn chưa tới..
mức độ ấy.” “Vậy hai người đến mức độ nào rồi?” “...” Gương mặt Bạch Vân đỏ bừng cả lên, cô cúi đầu xuống, mãi vẫn không nói gì
Lúc này, Tiểu Đâu Đâu mũm mĩm đang nắm một miếng xếp gỗ trong tay, chớp hai mắt tròn vo nhìn cảnh Y Nhân
Bé học lời của cô, giọng nói lanh lảnh như bà cụ non mà hỏi Đại Đâu Đâu: “Chừng nào thì cô kết hôn?”