Nói sang chuyện khác, cô lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ chiết xuất rồi đưa cho Cảnh Y Nhân
“Cái này là của một người bạn tặng tôi, nói là phụ nữ ăn vào có thể trắng da, giảm sắc tố đen, khá tốt cho da, tối ăn nó hàng ngày, cảm thấy rất có hiệu quả.” Cảnh Y Nhân ngắm nghía gương mặt của Bạch Vân, Bạch Vân mà không nói thì cô cũng không phát hiện ra, giờ mới nhận thấy quả thật làn da của Bạch Vân đã trắng hơn trước đây một chút
Cảnh Y Nhân cũng không câu nệ với Bạch Vân, cầm lấy nhìn kỹ rồi hỏi
“Mỗi ngày ăn một viên là được à?” “Ừ, cũng tiện lắm.” Cảnh Y Nhân bền vặn mở nắp chai, đổ ra một viên nhét vào trong miệng rồi cầm lấy một cốc nước trên chiếc bàn cạnh con, uống một ngụm rồi nuốt xuống
“Mẹ ơi! Mẹ ăn kẹo à?” Tiểu Đâu Đâu thấy Cảnh Y Nhân bỏ thứ gì đó vào trong miệng, mà trẻ con lại cực kỳ chú ý đến đồ ăn
“Mẹ không ăn kẹo mà là thuốc, trẻ con không được ăn đâu.” Cái miệng nhỏ của Tiểu Đâu Đâu méo xệch xuống, có vẻ không tin, nhìn sang Đại Đâu Đâu mà cáo trạng: “Mẹ ăn kẹo mà không cho Đâu Đâu ăn với.” “Là thuốc, mẹ nói là thuốc, đắng lắm đấy.” Đại Đâu Đâu nhìn Tiểu Đâu Đâu như nhìn đứa ngốc vậy.
Cảnh Y Nhân có chút bất đắc dĩ, lo con bé thừa dịp cố không để ý sẽ lén ăn nên đứng dậy mang chai nho về phòng của mình trước.
Sau khi quay lại, Cảnh Y Nhân và Bạch Vân lại trở lại đề tài lúc trước.
“Ảnh để Lạc không cầu hôn cô sao?”
“...” Bạch Vân ngượng ngùng lắc đầu
“Vậy bây giờ hai người đến bước nào rồi? Hai người ngủ...” Cảnh Y Nhân nói đến đây, thấy Tiểu Đâu Đâu không chơi đồ chơi mà mở hai mắt tròn vo nghe họ nói chuyện
Có mấy lời, Cảnh Y Nhân cũng không tiện nói trước mặt trẻ con nên đổi giọng hỏi: “Hai người ở bên nhau chưa?” “...” Bạch Vân đỏ mặt, cắn môi dưới gật đầu, rồi lại lắc đầu
“..” Cảnh Y Nhân thực sự nghẹn lời với câu trả lời của cô ấy: “Cô không thể nói sao? Cứ gật với lắc
Đến cùng là có hay không?” Bạch Vân xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái hố để chui vào: “Coi như..
coi như là có, cũng không thể coi là có..
Còn chưa tới bước ấy, nhưng..
nhưng mà cũng không phải là không có.” “Mỗi lần cứ đến thời điểm mấu chốt là đều dừng lại?” “...” Bạch Vân gật đầu
“Vấn đề ở cô hay ở anh ta?” “Tôi..
tôi hễ sợ là sẽ..
sẽ run rẩy, vừa căng thẳng một cái là anh ấy không tiếp tục nữa.” Cảnh Y Nhân thở phào một cái, còn tưởng là hai người họ có vấn đề gì
“Ảnh để Lạc thực sự thích cô, nếu như là người khác thì sẽ không quan tâm đến chuyện cổ có căng thẳng sợ hãi hay không đâu.” “Cổ dự định muốn ở bên anh ta cả đời thì tìm một thời cơ hỏi xem rốt cuộc là anh ta có ý định kết hôn hay không, nếu như không có thì không nên ở bên nhau nữa, sẽ lãng phí thanh xuân của cô
Dù sao cũng có rất nhiều diễn viên vì kiếm tiền, để giữ fan mà không kết hôn đấy.” “...” Đúng là cho tới bây giờ, Bạch Vân chưa từng cân nhắc đến chuyện này, giờ nghe Cảnh Y Nhân nói như vậy thì chợt khẩn trương lên.