Chẳng phải đã có một nhân vật vĩ đại từng nói rồi sao, “Không lấy kết hôn làm mục đích mà chỉ yêu đương thuần túy thì chẳng khác gì tên lưu manh đùa giỡn tình cảm hết.” Lẽ nào Lạc Tử Kiều từ trước đến nay chỉ đùa giỡn cô thôi sao? Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Vân bỗng thấy sợ hãi, cố khẩn trương cầm lấy tay Cảnh Y Nhân: “Y Nhân, nhỡ đâu Lạc Tử Kiều thực sự không tính đến chuyện kết hôn thì phải làm sao bây giờ?” “Vậy thì cô cứ đi hỏi cho rõ ràng
Hiện tại anh ta cũng đã ba mươi tuổi rồi, không còn trẻ nữa, nên kết hôn rồi.” “Tôi không dám.” “Có cái gì mà không dám, đi, tôi sẽ đi hỏi giúp cô.” Dứt lời, Cảnh Y Nhân kéo Bạch Vân đứng lên, đi ra khỏi phòng bọn trẻ
Bạch Vân ngượng ngùng không chịu đi, một tay bị Cảnh Y Nhân kéo, một tay níu lấy khung cửa
“Y Nhân! Tôi không muốn đi đâu, muốn hỏi thì cô cứ đi hỏi đi, tôi đứng ở cầu thang nghe lén.” “...” Cảnh Y Nhân hết cách với cô, ngượng ngùng đến mức này sao? Cô bèn đi xuống dưới tầng hỏi giúp Bạch Vân
Cảnh Y Nhân đi xuống một mình, giả vờ lơ đãng vào phòng khách, lại nghe thấy ảnh để Lạc này đang cùng Lục Minh nói chuyện về đoàn làm phim
Vừa lúc họ đang nói về cảnh quay ảnh để Lạc cầu hôn Cảnh Y Nhân hôm nay
Cảnh Y Nhân lấy một chai nước từ tủ lạnh rồi ra khỏi phòng bếp, sau đó lại giả vờ lơ đãng chen vào cuộc đối thoại của bọn họ
“Ảnh để Lạc, anh đóng phim thôi mà có vẻ biết cách cầu hôn thật đấy, chừng nào thì anh định kết hôn với Bạch Vân thế?” “..” Cảnh Y Nhân đột nhiên lên tiếng hỏi làm Lạc Tử Kiểu chợt nhìn cô, rồi yên lặng không nói gì.
Về chuyện cầu hôn, cô đương nhiên sẽ đột ngột “tập kích” Lạc Tử Kiều, bây giờ anh ta mà nói cho cô thì cô nhất định sẽ nói lại với Bạch Vân
Đang nghĩ thì lại nghe thấy Lạc Tử Kiều lạnh nhạt nói: “Bây giờ tôi vẫn chưa suy nghĩ đến vấn đề này.” “Nếu yêu nhau mà lại không nghĩ đến việc kết hôn, không lẽ anh ngại nhà Bạch Vân nghèo nên chỉ định vui đùa với cô ấy thôi à?” “...” Nghe vậy, trong lòng Lạc Tử Kiều lộp bộp một chút
Anh ta không định nói với Cảnh Y Nhân, không ngờ rằng Cảnh Y Nhân lại nghĩ như vậy
Lạc Tử Kiều lo Cảnh Y Nhân sẽ nói linh tinh với Bạch Vân, không biết Bạch Vân có để ý đến chuyện này không? Đến bây giờ, anh ta vẫn chưa rõ tình cảm của Bạch Vân với anh ta, Bạch Vân chưa từng nói thích anh ta bao giờ, thậm chí mỗi lần hôn nhau triền miên đều do anh ta cưỡng ép
Cho tới bây giờ, Bạch Vân vẫn chưa từng đồng ý ở bên anh ta
Nghĩ vậy, Lạc Tử Kiều cực kỳ khó chịu
Anh ta lại liếc nhìn đầu cầu thang một cái
Nếu như Bạch Vần biết anh ta có ý định cầu hôn thì cô ấy có từ chối không? Hay là vẫn giống như trước, vừa thấy anh ta là lại tránh né như chuột thấy mèo? Hoặc cũng có thể là trong lòng Bạch Vân cũng đang chờ mong được gả cho anh ta?
Càng nghĩ, lòng Lạc tử Kiều càng thêm bối rối, anh ta lo lắng Cảnh Y Nhân sẽ nói linh tinh với Bạch Vân, đồng thời lại không thể nói kế hoạch của mình cho cô biết được.
“Lạc Tử Kiểu tối đây là loại người như vậy sao?”
“Nhưng mà anh nói anh không có ý định kết hôn.”
“Tôi chỉ nói là hiện tại không có ý định, không có nghĩa là về sau không có.”
“Vậy thì lúc nào anh có ý định?”
“...” Cô vẫn không chịu buông tha.
“Đây là chuyện của tôi, không cần phải thông báo cho cô, Lục thiếu nãi nãi.” “...” Lạc Tử Kiểu cố ý gọi Cảnh Y Nhân là “Lục thiếu nãi nãi”, nhắc nhở cô đang lấy thế đè người, toàn quản lý những chuyện không phải của mình.