Cảnh Y Nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ rằng không hỏi ra được gì cả
Bạch Vân cũng nghe thấy, Lạc Tử Kiều nói là hiện nay chưa có dự định kết hôn, nhưng sau này sẽ có
Nhưng mà sau này đến cùng là lúc nào chứ? Cô cũng đâu thể chờ đến khi thanh xuân tiêu tan hết được.
Bạch Vân có vẻ hơi thất vọng.
Lạc Tử Kiều và Lục Minh vẫn ở tầng dưới nói chuyện tới tầm chín giờ tôi rồi Lạc Tử Kiều đưa Bạch Vân về nhà
Trên đường về, Lạc Tử Kiều cũng nhận ra Bạch Vân cực kỳ không vui
Nhưng với tính cách của Bạch Vân thì cô sẽ không bộc lộ cảm xúc ấy ra ngoài
Lạc Tử Kiều lái xe
Bạch Vân nhìn đèn đường chợt lóe bên ngoài cửa xe với ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn, nhìn xe cộ và đám đông đang đi qua đi lại
Lạc Tử Kiều bật một bài hát, âm nhạc du dương êm ái vọng lại trong xe, liếc nhìn Bạch Vân qua gương chiếu hậu rồi bình thản hỏi: “Bây giờ đã sắp mười giờ rồi, em có muốn đi ăn đêm không?” “...” Nghe thấy vậy, Bạch Vân cắn cắn môi dưới, rũ mắt
Che đi sự thất vọng trong đáy mắt, cô khẽ đáp: “Không cần đâu, em sẽ béo lên mất.” “Em gầy như cái que vậy, béo một chút mới trông dễ nhìn.” “Bản thân em vốn đã không xinh đẹp rồi.” Lời nói ấy của Bạch Vân như đang trách cứ Lạc Tử Kiều đã chê vẻ bề ngoài của cô ấy vậy
“...” Nếu Lạc Tử Kiểu thật sự là một người chỉ để ý đến vẻ bề ngoài thì đã sớm qua lại với vô số người mẫu, diễn viên nổi.
Lạc Tử Kiều vươn một tay, nhẹ nhàng kéo đầu Bạch Vân lại gần, để có tựa đầu lên vai anh ta, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán có một cái
“Trong lòng anh, không ai đẹp bằng em cả.” “...” Câu nói của Lạc Tử Kiều làm Bạch Vân chợt rung động, khuôn mặt cũng dở lên
Bạch Vân luôn cảm thấy Lạc Tử Kiều rất biết nói lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ, lần nào cũng khiến cô đỏ mặt, tim đập rất nhanh, nhưng lại không biết từng lời nói của Lạc Tử Kiều đều thật lòng từ tận trong tâm khảm
Bởi vì lời ngon tiếng ngọt cũng phải xuất phát từ nội tâm mới có thể làm người khác cảm động
Nếu chỉ vẻn vẹn là a dua nịnh hót, ngon ngọt giả tạo thì không ai lại cảm động hết
Lạc Tử Kiều lái xe đưa Bạch Vân về chỗ nhà thuê
Căn phòng xa hoa này là Lạc Tử Kiều thuê giúp Bạch Vân, vì chỗ ở này rất gần trường nên cô tiện đi học
Vẫn giống như thường ngày, Lạc Tử Kiều tiễn Bạch Vân từ tận thang máy lên tầng đến trước cửa nhà
Bình thường, Lạc Tử Kiều sẽ đứng trước cửa hồn Bạch Vân thật mãnh liệt rồi sau đó mới tạm biệt cô ấy, mà hôm nay Bạch Vân cũng đang chờ Lạc Tử Kiều chào tạm biệt rồi mới vào nhà
Nhưng hai người đứng ở cửa một lúc lâu, Lạc Tử Kiều vẫn chưa mở miệng nói gì
Bạch Vân có vẻ lúng túng, lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, rồi nói lí nhí một câu với Lạc Tử Kiểu: “Tạm biệt.”
Bình thường đều là Lạc Tử Kiều hôn cố trước rồi cô mới nói tạm biệt, bây giờ cô lại nói trước làm bản thân cảm thấy mình đang vội vã chờ Lạc Tử Kiều hôn mình vậy.
Nói xong, Bạch Vân liền đỏ mặt
Hôm nay, Lạc Tử Kiều không hôn Bạch Vân mà lại mở miệng nói: “Không cho anh vào uống ngụm nước à? Anh khát quá.” “Anh..” Bạch Vân bỗng ngước mắt lên, vốn định hỏi không phải trong cốp xe anh có cả một thùng nước khoáng hay sao? Nhưng nghĩ rồi lại bỏ qua
Cô bình tĩnh “A” lên một tiếng, vặn chìa khóa mở cửa, đẩy cửa vào rồi để Lạc Tử Kiều đi vào trước
Sau đó, Bạch Vân mới tiến vào và thuận tay đóng cửa lại.