“Cô ta nói vậy mà em cũng tin à? Dù cô ta là có cố ý hay không, nhưng đang kết hôn mà xảy ra quan hệ với người đàn ông khác thì bất cứ ông chồng nào cũng không thể chấp nhận được.” “...” Cảnh Y Nhân có vẻ thất vọng, càng không dám nói với Lục Minh sự thật
Nếu Lục Minh biết cô bỗng nhiên mang thai, có phải anh cũng hiểu được cổ đang dối anh hay không? Cảnh Y Nhân quyết định tạm thời chưa nói cho Lục Minh vội, chờ ngày mai đi bệnh viện kiểm tra cụ thể rồi tính sau
Nếu cô thật sự mang thai thì chỉ có thể nói dối được nhất thời, chứ không giấu giếm được bao lâu, sớm hay muộn thì Lục Minh sẽ biết, chẳng thà nói rõ ràng với Lục Minh luôn
Nếu anh thực sự muốn ly hôn, cô cũng không thể nói gì hơn
Nếu bây giờ nói cho Lục Minh làm cả hai người không vui, ngày mai kiểm tra lại là bác sĩ sai thì chẳng phải cả hai không khác gì kẻ ngốc hay sao
Nên Cảnh Y Nhân dứt khoát quyết định chờ ngày mai lại đi siêu âm xem trong bụng thực sự có bé cưng hay không, phải kiểm tra lần nữa để xác nhận mới được
Cảnh Y Nhân vốn định tính toán như vậy, ai ngờ cô lại có chút ham ngủ, ngày hôm sau ngủ quên mất, vội vội vàng vàng chạy tới phim trường, căn bản là không có thời gian đi bệnh viện
Cảnh Y Nhân định đến chiều, sau khi phần diễn của cô được quay xong rồi đi
Kết quả, quản gia Trần lại gọi điện thoại cho cô nói là có khách đến, bảo cô nên về nhà gấp một chuyến
Cảnh Y Nhân đành phải về nhà trước
Lúc Cảnh Y Nhân về đến nhà thì đã là chạng vạng
Hôm nay Lục Minh phải tham gia một bữa tiệc nên sẽ trở về muộn một chút
Cảnh Y Nhân rút chìa khóa, khoác túi xách rồi bước xuống xe
Vào nhà, khi cảnh Y Nhân đang thay giày ở huyền quan thì nhìn thấy Hắc Long ngồi ở trên sofa, bên cạnh là bé Cầu Cầu đang ôm một ly nước trái cây và uống.
Cảnh Y Nhân thay giày xong đi đến giữa phòng khách, lười nhác để túi xuống sofa
Kết quả, túi bị rơi xuống mặt đất, đồ trong chiếc túi không kéo khóa đều bị rơi ra, lăn đến bên chân Hắc Long
Cảnh Y Nhân theo bản năng cúi người xuống nhặt đồ, đồng thời lạnh nhạt mở miệng hỏi
“Anh tới đây có chuyện gì không? Lục Minh về nhà muộn hôm nay.” Hắc Long không trả lời Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân nhặt đồ lên rồi bỏ vào trong túi, vô thức nâng mắt lên liếc nhìn Hắc Long thì thấy anh ta vừa nhặt tờ giấy bên chân lên và đọc
Ngay lập tức, sắc mặt của cảnh Y Nhân trở nên tái nhợt
Hắc Long chuyển mắt nhìn cảnh Y Nhân, nhướng cô hỏi: “Cô mang thai?”
“Một tháng trước đã có rồi cơ à?” Cảnh Y Nhân đột ngột xông lên cướp lấy giấy xét nghiệm trong tay Hắc Long
Anh ta lại dễ dàng tránh được Cảnh Y Nhấn, khóe miệng còn cười đầy tà ác, vừa rồi anh ta còn đang lo lắng nếu Cảnh Y Nhân cự tuyệt hỗ trợ thì phải làm thế nào, giờ thì cô sẽ không cự tuyệt được nữa
Hắc Long lạnh nhạt nói: “Một tháng trước, Lục Minh vẫn còn chưa về đúng không nhỉ!” “Đó không phải là giấy xét nghiệm của tôi.” Cảnh Y Nhân giận đến mức nghiến răng
“Chẳng lẽ còn có Cảnh Y Nhân nào trùng tên trùng họ với cô cơ à? Sao mà sai trùng hợp thế?” Nói xong, Hắc Long xác nhận lại tên trên tờ giấy xét nghiệm
Cảnh Y Nhân vươn tay ra: “Trả lại cho tôi.”
Hắc Long không chỉ không trả, ngược lại còn cất tờ giấy xét nghiệm vào túi rồi lạnh nhạt mở miệng: “Trả lại cho cô cũng được thôi, hãy đồng ý với tôi một việc đã.”