Ngài Lục đang ở nhà chờ cô.” “...”Nói như vậy thì Lục Minh đã biết cô tới bệnh viện rồi
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân căng thẳng hỏi tài xế
“Lục Minh có nói gì không?” Tài xế lắc đầu: “Là quản gia Trần gọi cho tôi, nói là phải đưa cô trở về ngay, ngài Lục đang ở nhà chờ.” Cảnh Y Nhân liếc nhìn thời gian trên điện thoại một cái, mới mười rưỡi sáng, Lục Minh đến công ty được nửa tiếng đã về: Trong lòng Cảnh Y Nhân bỗng có dự cảm không hay, cô liền nhanh chóng đi ra ngoài
Thời tiết hôm nay nóng bức lạ thường, Cảnh Y Nhân vừa từ bệnh viện đi ra đã bị ánh mặt trời chiếu chói mắt
Cô nhanh chóng lên xe để tài xế cho xe chạy đi.
Lúc về đến nhà thì đã là mười một giờ trưa.
Quản gia Trần lấm tấm mồ hôi trên trán, đứng ở cửa nghênh đón, thấy cảnh Y Nhân đã về bèn nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô Cảnh, ngài Lục đang ở phòng làm việc chờ cô.” Cảnh Y Nhân bình tĩnh đáp lời, đứng thay giấy ở huyện quan rồi để túi xách xuống và đi lên trên tầng
Cảnh Y Nhân đi tới trước cửa phòng làm việc rồi dừng lại, cánh cửa chỉ khép hờ, Cảnh Y Nhân để tay lên cửa rồi đẩy vào
Thư phòng rộng rãi, giá treo tường được để đầy sách, trước bàn máy tính giữa phòng lại không có một bóng người
Cảnh Y Nhân đi vào trong, căn phòng làm việc yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ.
Cảnh Y Nhân đi vòng qua bình phong phía sau bàn làm việc mới thấy Lục Minh đang đút một tay vào túi quần, một tay lại cầm điếu thuốc rít một hơi, đứng thẳng người trước cửa sổ.
Cảnh Y Nhân đi từng bước tới sau lưng Lục Minh
Khi đến bên cạnh anh, Cảnh Y Nhân mới dừng lại.
Lục Minh lạnh nhạt phả ra một làn khói, nghiền đầu mẩu thuốc lá xuống gạt tàn đang đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh
Anh không quay đầu lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và bình thản hỏi: “Hôm đó, em nói với anh là đoàn làm phim của em có một diễn viên mang thai à?” “...” Trong lòng Cảnh Y Nhân hơi căng thẳng, có khẽ gật đầu: “Vâng.” “Em nói là cô ta cũng không rõ lắm là chuyện gì đã xảy ra phải không?” “...” Cảnh Y Nhân lúng túng, khóe miệng giật giật một cái, anh đã biết rồi
“Người đàn ông kia là ai?” Lục Minh đột nhiên xoay người lại, gương mặt lạnh lùng, anh nhìn cảnh Y Nhân chằm chằm mà hỏi
Vẻ mặt lạnh bằng của anh không để lộ quá nhiều cảm xúc, giống như chuyện này không hề liên quan gì đến anh vậy
Nhưng Lục Minh càng như vậy, Cảnh Y Nhân lại càng lo lắng
Lục Minh đã biết chuyện rồi, nếu không thì cũng sẽ không hỏi cô như thế
Cảnh Y Nhân mấp máy môi, mở miệng giải thích: “Không phải đầu! Chuyện này là bị nhầm...” “Tên kia là ai?” Lục Minh đột nhiên hét lên một cách giận dữ, khiển Cảnh Y Nhân hoảng sợ đến mức hai vai rụt lại một cái
Lục Mình mới vừa rồi còn tỏ vẻ lạnh nhạt, lúc này, đôi mắt lại phiếm đỏ như nhiễm máu
Cảnh Y Nhân chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của Lục Minh lại hung ác như lúc này, dường như nếu cô thật sự có người đàn ông khác thì Lục Minh sẽ giết chết hắn ngay lập tức vậy
Cảnh Y Nhân hoảng sợ khi thấy vẻ tàn nhẫn hung ác trên khuôn mặt Lục Minh