Cảnh Y Nhân đau lòng vươn hai cánh tay ôm lại Lục Minh
Cô định giải thích thì Lục Minh lại nói trước, giọng nói anh khàn khàn và bình tĩnh
“Em đến bệnh viện bỏ đứa bé đi, rồi nói cho anh biết gã đàn ông kia là ai, anh sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.” Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà Lục Minh có thể cho cổ
Lúc mà anh biết được chuyện này, ngoài cơn phẫn nộ long trời lở đất ra thì chỉ còn lại sự đau đớn thấu tận tâm can
Nhớ lại câu hỏi của Cảnh Y Nhân hôm ấy, anh mới hiểu ra người mà Cảnh Y Nhân ám chỉ chính là cổ
Cô mang thai con của kẻ khác mà còn dám gạt anh
Khi Lục Minh biết rõ chuyện này thì đáng lẽ anh nên quả quyết ly hôn với Cảnh Y Nhân, biến mất khỏi thế giới của cô vĩnh viễn, nhưng anh lại chẳng thể nào làm được
Anh chỉ có thể xóa bỏ gã đàn ông và đứa bé của hắn ta khỏi thế giới này vĩnh viễn thì trong lòng mới có thể yên tâm, mới có thể tin rằng Cảnh Y Nhân sẽ không rời đi, sẽ không chọn lựa ly hôn với anh
“Cậu! Em không mang thai!”
Cảnh Y Nhân nghe được giọng nói khàn khàn của anh là biết anh đang khó chịu đến thế nào
Nhưng sự hiểu lầm này thật sự quá hoang đường.
Cũng may là hôm nay cô đã tới bệnh viện để kiểm tra rõ tất cả, bằng không thực sự sẽ phải ly hôn với Lục Minh rồi
Lời nói của Cảnh Y Nhân làm cả người Lục Minh cứng đờ, trái tim đang tan nát của anh dường như đang dần dần tự lành lại vậy
Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu khỏi cần cổ của Cảnh Y Nhân, mở to mắt nhìn cô, chờ mong cô nói tiếp
Cảnh Y Nhân bất đắc dĩ cười khổ một cái
“Em uống nhầm thuốc, estrogen trong cơ thể gây ra triệu chứng mang thai, thậm chí vừa rồi em còn tới tận bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ xác nhận là không mang thai, chỉ là ăn phải Isoflavin thôi.” “..” Lục Minh giật mình tại chỗ, trái tim như vừa đi tàu lượn cao tốc vậy, rối thành mớ bòng bong, lộn tùng phèo cả lên, rồi cuối cùng cũng được bình yên.
“Kết quả kiểm tra ở trong túi xách em để dưới tầng
Nếu anh không tin, em có thể cầm lên cho anh xem!” Dứt lời, Cảnh Y Nhân xoay người định đi lấy thì lại bị Lục Minh túm lại, ôm thật chặt vào trong lòng
“Anh tin!” Chỉ cần có một câu ấy của Cảnh Y Nhân là đủ rồi
Thời khắc này, cho dù cảnh Y Nhân đang nói dối thì Lục Minh vẫn bằng lòng tin tưởng
Về người con gái này, anh đã yêu đến mức không thể tự kiềm chế mình được nữa
Trong nháy mắt biết được chuyện này, anh gần như đã suy sụp hoàn toàn
Lục Minh ôm Cảnh Y Nhân thật chặt, siết mạnh đến mức làm cô hơi khó chịu
Cảnh Y Nhân vô thức nói: “Làm sao mà anh biết được thế? Em không nói với anh là bởi sợ anh sẽ hiểu lầm, cũng bởi vì em chưa xác định hoàn toàn, cho nên hôm nay đã chạy đi kiểm tra.” “..” Lục Minh không trả lời câu hỏi của Cảnh Y Nhân
Cô không muốn anh biết được, đã có người cố ý nói cho anh biết chuyện này, chắc chắn còn có thể làm lớn chuyện này để càng nhiều người biết
Cho nên Lục Minh phải ngay lập tức ngăn cản việc này xảy ra
Nghĩ vậy, Lục Minh kể trán với Cảnh Y Nhân, hôn lên môi cô...
Cũng may là chuyện này, Lục Minh và cảnh Y Nhân chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng cảnh Y Nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua, Lục Minh lại càng không.