Bởi vì mắc chứng trầm cảm nên Nhạc Nhu luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát
Trong phòng bệnh Vip tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Hắc Long lặng lẽ canh ở bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nhu
Nhạc Nhu vẫn chưa tỉnh lại, ngón tay bị kẹp máy dò nhịp tim, trên cánh tay bị cắm ống truyền dịch
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đối mặt vẫn nhắm chặt
Hắc Long đã từng coi tiền tài như cỏ rác, lúc này đây mới hiểu được tiền bạc quan trọng đến thế nào với người nghèo khó
Một phòng bệnh Vip cộng thêm thuốc thang cho Nhạc Nhu đã tổn mất nửa tháng tiền lương trả trước của Hắc Long
Làm một người đàn ông, Hắc Long chưa từng thất bại đến vậy
Anh ta không hề tiếc tiền chút nào mà chỉ hận năng lực của mình không có đất dụng võ ở nước Z
Ngay cả người phụ nữ của mình, con của mình mà cũng không nuôi được
Cho nên anh ta nhất định phải kiếm nhiều tiền hơn để chăm sóc cho hai mẹ con mới được
Nghĩ vậy, Hắc Long nhẹ nhàng buông tay Nhạc Nhu ra và đi ra ngoài phòng bệnh, anh ta lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại tới nhà của Lục Minh.
“Cầu Cầu.”
“Cha! Con đang chơi với vợ con.” “Mẹ con ốm mất rồi, cha phải chăm sóc cho mẹ con, qua một thời gian ngắn nữa mới có thể tới đón con được
Con phải ngoan nhé, đừng gây thêm phiền phức cho mẹ Cảnh đấy, rõ chưa?” “Vâng ạ, con biết rồi ạ, con sẽ thật ngoan, sẽ không gây thêm phiền cho mẹ Cảnh đâu.” “Cầu Cầu, cha nói với con việc này, con ngoan ngoãn nghe là được.”
“Cẩu Cẩu, con đã không còn là người thừa kế vương tử nữa, cho nên không thể kiêu ngạo biết không? Cái gì cũng phải nghe lời mẹ Cảnh, làm một người đàn ông có trách nhiệm, tương lai con muốn cưới Tiểu Đâu Đâu làm vợ thì phải tự dựa vào năng lực của mình, đừng luôn nghĩ rằng cha sẽ cho con một thân phận chỉ cao vô thường, bây giờ chúng ta đã trắng tay rồi.”
“..” Mặc dù Tiểu Cẩu Cầu còn nhỏ nhưng cũng hiểu được ý của cha, cha không hy vọng trong tương lai, cậu bé sẽ lại giống với cha mình
Quyền thế ngập trời, coi rẻ tất cả, ngạo mạn thành tính, đến khi hai bàn tay trắng thì ngay cả người thân nhất cũng không bảo vệ nổi
Hắc Long cúp điện thoại
Từ trong danh sách đen trong điện thoại, anh ta kéo ra một số điện thoại đã bị chặn từ rất sớm
Anh ta bấm nút gọi, người bên kia điện thoại kia nhanh chóng nhấc máy, nhưng không lên tiếng nào
Hắc Long cười nhẹ một tiếng, mở lời trước
“Thủ trưởng Lý, đã lâu không gặp.” Nghe thấy giọng của Hắc Long, Lý Minh Quốc bên kia điện thoại mới yên tâm cười ha hả
“Đúng là hiểm khi vương tử Hắc Long lại chủ động gọi điện thoại cho tôi đấy!” “Thủ trưởng Lý vẫn còn nhớ rõ năm ngoái, ông từng bàn một vụ làm ăn dầu mỏ với nước F chúng tôi chứ?” Bên kia điện thoại, Lý Minh Quốc im lặng vài giây, rồi lại cười một cách hiền hòa như trước: “Theo tôi được biết thì vương tử Hắc Long cậu đã bị tước đoạt quyền hạn rồi, vương tử Hắc Long còn có thể tác động tới pháp luật sao? Tổng thống nước F có đồng ý không thế?” “Hiện tại tôi đang ở trong tay ông, ông còn sợ tôi lừa ông sao?” “Cậu có ý gì?” Lý Minh Quốc có vẻ ngỡ ngàng
Hắc Long không tiếc tiết lộ nơi mình đang cư trú cho Lý Minh Quốc biết
“Bây giờ, tôi đang ở thành phố S, bên cạnh không có một vệ sĩ hay thuộc hạ nào
Tôi đang sống trong nhà Cảnh Đức Chính, thủ trưởng Lý muốn giết tôi thì quá dễ dàng, tối mà chết thì hai nước Z, F nhất định sẽ khai chiến, thủ trưởng Lý sẽ lên như diều gặp gió thôi.” “...” Trong cuộc điện thoại ngày hôm đó, Lý Minh Quốc không trả lời, đối với Lý Minh Quốc mà nói, dù lựa chọn thế nào thì vẫn là một chuyện tốt tự dưng từ trên trời rơi xuống.