Cái gì mà “Bội Bội đáng thương, nhất định là do thứ đàn bà ác độc kia đố kỵ với chị, chắc chắn rằng ả là một kẻ quái dị, bản thân không giữ được chồng còn đổ oan lên đầu mình.” “Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, chắc chắn là ả kia đang đến thời kỳ mãn kinh rồi, đố kỵ với Bội Bội nên mới ra tay ác độc như vậy.” “Bội Bội đáng thương của chúng ta
Bởi vì quá lương thiện nên mới bị người ta bắt nạt đến như vậy, mấy tên đàn ông đã từng theo đuổi Bội Bội kia không định ra mặt giúp đỡ Bội Bội sao? Lạc Tử Kiều, Bội Bội của anh bị người ta đánh kia, Bội Bội của Lục Minh nhà các anh bị người ta bắt nạt kìa
XXX Bội Bội bị thương rồi, mau đến an ủi chị ấy đi.”
Không biết đứa fan não tàn nào đã bình luận là chỉ cần là tên đàn ông nào đã từng tiếp xúc hoặc có scandal với Trịnh Bội Bội là người đó đều bới ra được.
Cảnh Y Nhân tức giận đến mức im lặng ném điện thoại xuống bàn ăn
Đúng lúc này, quản gia Trần cung kính đi tới bên cạnh Cảnh Y Nhân.
“Cô Cảnh, có người ở Cục Cảnh sát đến.”
“...” Cảnh Y Nhân đã dự liệu được chuyện này nên lạnh nhạt mở miệng: “Để bọn họ vào đi.”
Quản gia Trần liếc cơm trưa trên bàn còn chưa kịp động vào.
Nếu như ngài Lục biết được có người quấy rầy cô Cảnh dùng cơm thì chỉ sợ sẽ không vui.
“Hay là để tôi đi bảo với ngài Lục trước...”
“Không cần phải nói với anh ấy vội đầu.” Cảnh Y Nhân bình tĩnh cắt lời quản gia Trần
Không thể chuyện gì cũng dựa vào Lục Minh được, chút chuyện nhỏ này mà bản thân cô cũng không thể làm tốt được thì sao có thể đứng thẳng lưng trước mặt người khác cơ chứ
Cảnh Y Nhân nhìn bàn ăn còn chưa động chút nào, lạnh nhạt đứng dậy đi về phía phòng khách.
Hai cảnh sát đang đổi giày ở chỗ huyền quan và đi vào, chào hỏi rồi nói về mục đích đến đây
“Cô Cảnh, chắc hẳn là cô cũng đã xem tin tức hôm nay, theo quy tắc, chúng tôi phải tới đây để lấy khẩu cung của cô.” “Tôi biết, mời ngồi.” Cảnh Y Nhân lạnh nhạt vươn tay, làm tư thế mời rồi ngồi xuống đối diện với hai cảnh sát
Một cảnh sát đặt câu hỏi cho Cảnh Y nhân, viên cảnh sát còn lại phụ trách ghi lại khẩu cung
“Cô Cảnh, xin hỏi có phải hôm qua cô đã bạo hành cổ Trịnh Bội Bội không?” Cảnh Y Nhân bình tĩnh đáp trả: “Mời anh sửa lại đúng từ ngữ, tôi không bạo hành cổ ta, chỉ là công kích để tự vệ mà thôi.” “Nhưng có người nói là cô ra tay với Trịnh Bội Bội trước.” “Cô ta dùng thuốc làm sức khỏe tối bất thường, biết được chuyện này, chẳng lẽ tôi không nên bảo vệ mình trước cô ta hay sao?” “..” Cảnh sát có vẻ khó xử: “Cô Cảnh, nếu gặp phải chuyện này, đáng lý cô nên báo cảnh sát trước.” “Xin lỗi, tôi nhất thời quá tức giận nên quên báo cảnh sát.” “...” Cảnh sát im lặng nhìn cảnh Y Nhân, tiếp tục hỏi: “Vậy cô có thể nói cho tôi biết cô đã cho cô Trịnh Bội Bội uống thuốc gì được không?” “Isoflavin.” “Nhưng kết quả kiểm tra của bác sĩ cho biết ngoại trừ Isoflavin còn có thuốc cao huyết áp, cũng bởi vì nuốt phải quá nhiều đã khiến cô Trịnh Bội Bội bị tai biến mạch máu não, hôn mê bất tỉnh.” Cảnh Y Nhân sầm mặt lại: “Tôi chỉ cho cô ta uống Isoflavin, chưa từng cho thêm cái gì khác, các anh điều tra là sẽ biết.”