Lục, chúng tôi chỉ làm theo thủ tục bình thường, vợ..
vợ của ngài ra tay đánh người trước, chúng tôi muốn lấy lại công bằng cho con gái mình là chuyện hiển nhiên, chúng tôi không làm gì sai cả.” Lục Minh lười biếng mở to mắt, anh lạnh lùng liếc nhìn ông Trịnh
“Tôi có nói ông làm sai à?”
“...” Lục Minh càng tỏ ra thờ ơ, vợ chồng nhà họ Trịnh lại càng căng thẳng
Lục Minh hút thêm một hơi thuốc, lại chầm chậm nhả khói ra
“Vợ tôi ra tay đánh con gái của ông, tôi thay mặt vợ mình đến thăm bệnh, nói xin lỗi không phải là chuyện rất bình thường sao.”
“...” Có người đến nói lời xin lỗi như vậy sao?
Trông cứ như muốn đánh giặc ấy
“Hai người cho rằng bồi thường như thế nào là được?” Đối với Lục Minh mà nói, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết không phải là vấn đề, chỉ sợ có một số chuyện không thể dùng tiền để giải quyết
“Không..
Không cần đâu! Ngài Lục, tuy rằng nhà họ Trịnh của chúng tôi không giàu bằng nhà họ Lục, nhưng..
nhưng đây không phải vấn đề về tiền bạc, chúng ta cứ làm theo thủ tục bình thường đi.” “...” Lục Minh lười biếng dựa vào ghế sofa, anh hít một hơi thuốc thật sâu, sau đó bỗng nhả hết khói ra
Anh liếc mắt nhìn tàn thuốc xuất hiện trong tay, vệ sĩ lập tức kính cẩn đưa cái gạt tàn thuốc đến
Lục Minh nghiền đầu thuốc lá vào cái gạt tàn
“Lòng tham không nhỏ.” “Không..
Không phải thế!”
Tuy vợ chồng nhà họ Trịnh rất sợ Lục Minh, thế nhưng họ cũng biết anh là con trai của tổng thống, làm theo thủ tục Tòa án bình thường chính là điều mà Lục Minh lo nhất, anh không thể nào chống lại được
Nếu anh dám chống lại pháp luật thì không chỉ làm cho ngài tổng thống khó xử, còn làm cho người dân trong nước không còn tin phục tổng thống
Cho nên bây giờ Lục Minh mới phải dùng mọi biện pháp khiến cho họ chịu lấy tiền mà bỏ qua chuyện này, họ sẽ không còn lý do gì để kiện cáo Cảnh Y Nhân
Nhưng cô Lý đã hứa với họ, kiện Cảnh Y Nhân thì nhà họ Trịnh không chỉ nhận được tiền, sau này còn có thể nhanh chóng thăng quan tiến chức, địa vị xã hội cao quý chỉ nằm trong tầm tay
Tiến đã không thể hấp dẫn họ được nữa
Hơn nữa quan trọng nhất là họ chỉ làm chuyện mà họ nên làm
Con gái của họ bị đánh, họ kiện hung thủ là chuyện đương nhiên.
“Ra giá đi! Chỉ cần hai người chịu ra giá, Lục Minh tôi chắc chắn sẽ trả được.”
“Lục..
Lục tổng, chúng tôi..
thực, thực sự không cần tiền, chuyện này cứ giao cho Cục Cảnh sát xử lý đi! Việc công xử theo phép công mới có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục.”
Lục Minh nhíu mày: “Ý ông là trong lòng ông không phục?” Con gái của mình bị người ta ép uống thuốc, bị đánh đến nằm viện, trong lòng ai sẽ phục chứ? “Không..
Không dám!” Lục Minh lấy một xấp chi phiếu từ trong lồng ngực ra, lười biếng đặt lên bàn.
“Nếu không dám thì ông điền số vào đó đi.” Nói xong, vệ sĩ bên cạnh anh mạnh bạo nhét một cây bút vào trong tay của ông Trịnh
“...” Ông Trịnh có cảm giác đâm lao thì phải theo lao
Có ai ép người khác lấy tiền như vậy không chứ? Nhưng họ không lấy tiền, Lục Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua
Vì tương lai lâu dài, vợ chồng nhà họ Trịnh đều không đếm xỉa.
Ông ta giơ tay đặt bút lên bàn, mặc dù trong lòng vẫn sợ sẽ chọc giận Lục Minh, thế nhưng họ cũng có chỗ dựa
Ông ta quyết đoán từ chối: “Lục tổng! Chúng tôi không cần tiền, chúng ta cứ làm theo thủ tục bình thường đi, chúng tôi không sai.”