Lục Minh khẽ mỉm cười, bế cô lên và đi về phía chiếc giường nhỏ.
Cảnh Y Nhân giãy giụa, khẽ hô: “Lục Minh! Anh làm gì thế? Đây là Cục Cảnh sát đấy!”
Anh khẽ nói bên tai cô: “Cứ tin ở anh.”
“...” Cảnh Y Nhân ốm Lục Minh ngồi xuống bên mép giường, anh lấy một hộp thuốc nhỏ trong túi quần rồi mở chúng ta, lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng Cảnh Y Nhân
Sau đó anh khóa môi cô lại, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào khoang miệng nhỏ nhắn của cô, đẩy viên thuốc vào sâu bên trong, ép cô phải nuốt nó.
Giọng Cảnh Y Nhân ậm ừ không rõ, cô hỏi: “Anh cho em ăn gì thế?”
“..” Lục Minh không cho cô một câu trả lời nào, vẫn tiếp tục hôn cô kịch liệt
Hơi thở của Cảnh Y Nhân tràn đầy hương vị và hơi thở của Lục Minh, mối cùng mối quấn quýt, dây dưa lẫn nhau, trái tim rung động kịch liệt
Nụ hôn dữ dội khiến đầu óc Cảnh Y Nhân nhất thời trống rỗng, chỉ có thể nghe được hơi thở gấp gáp của Lục Minh và âm thanh ma sát lẫn nhau
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Y Nhân đỏ bừng lên.
Nụ hôn càng kịch liệt, trái tim cũng càng dập dữ dội hơn, dòng máu trong cơ thể cũng cuồn cuộn lên, rung động, khiến Cảnh Y Nhân vô thức từ từ nâng cánh tay lên, giữ chặt lấy Lục Minh, cũng túm chặt áo sơ mi của mình.
Cô giống như con cá bị đuối nước vậy, ở trong nước vừa thoải mái, lại vừa khó chịu
Cô vừa thoáng bị Lục Minh khiêu khích đã mất hết ý thức để bị anh khống chế, điều khiển, mặc cho anh chi phối
Thậm chí Cảnh Y Nhân còn run rẩy vươn đôi tay nhỏ bé, chủ động cởi cúc áo của Lục Minh ra
Người đàn ông trước mắt cô, xúc cảm làn da bóng loáng, lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ, bàn tay nhỏ bé sờ lên, cảm nhận sự bóng loáng nhẵn nhụi
Nóng bỏng đến mức khiến cố không thể hít thở được, trái tim mạnh mẽ đang nhảy lên mãnh liệt
Toàn thân Cảnh Y Nhân khô nóng
Chỉ mới bị Lục Minh hôn một chút thôi mà cô đã thèm muốn đến vậy, có phải vì viên thuốc mà Lục Minh vừa mới cho cô uống?
Một đôi tay nhỏ bé đặt lên trên ngực Lục Minh, nhẹ nhàng đẩy khiến anh ngã xuống giường
Đôi mắt thâm thúy của Lục Minh có vẻ kinh ngạc vui mừng, bình tĩnh nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình
Một bàn tay của Cảnh Y Nhân đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, lướt qua lướt lại như đang vẽ tranh vậy
Bàn tay nhỏ hơi đi xuống, một nụ cười xấu xa xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp
Bỗng nhiên, bàn tay nhỏ của Cảnh Y Nhân đi từ bụng Lục Minh rồi bỗng mò vào trong quần anh..
“Ừm!” Lục Minh chợt hít sâu một hơi, lồng ngực ưỡn lên mà rên rỉ một tiếng
Đôi mắt anh sâu thẳm bình tĩnh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, anh vươn tay kéo cô lại gần mình, xoay người một cái, đặt cô xuống dưới người mình
Bàn tay lớn chạy khắp trên da thịt mềm mại của cô
Anh hạ những nụ hôn chi chít xuống cần cổ mảnh khảnh và xuống ngực cô
Nơi mềm mại dưới bàn tay của anh dần trở nên cứng ngắc
Dường như cảm giác thoải mái đến tê dại đang lan từ bàn tay của Lục Minh vào trong máu cổ vậy
Cảnh Y Nhân có phần vội vã, cô bám chặt lấy bả vai của Lục Minh, cho từng vệt lên lưng anh
Làn da mềm mại khẽ vuốt ve lẫn nhau, gắn bó hòa hợp, dây dưa với nhau không rời.