Cảnh Y Nhân chạy chậm đến người đàn ông trước mặt, thấy anh ta mặc kệ bàn chân đang chảy máu, chỉ ôm chặt lấy tập giấy in trong ngực, có nhiều tờ đã bị nhòe bởi mồ hôi, không thể nhìn rõ.
Cảnh Y Nhân vô thức hỏi: “Chú ơi! Chú còn nhớ tôi không?”
“...” Người đàn ông đột nhiên dừng bước lại, nhìn cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Người đàn ông quan sát Cảnh Y Nhân một hồi, ngay sau đó, vành mắt liền đỏ.
Anh ta không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, dường như không nhận ra Cảnh Y Nhân.
“...” Cảnh Y Nhân đuổi theo anh ta: “Chú ơi, chú có cần tôi giúp gì không?”
Nghe vậy, người đàn ông lại dừng lại, quay đầu lại nhìn Cảnh Y Nhân, nhìn quần áo trên người cô, trông rất đẹp, là người có tiền
Lúc này, người đàn ông mới đưa đống giấy trong ngực mình đến trước mặt Cảnh Y Nhân, kích động đến mức vành mắt đỏ lên: “Giúp..
giúp tôi tìm..
tìm vợ tôi! Vợ tôi mất tích rồi!”
Nghe vậy, đôi mắt của Cảnh Y Nhân bỗng co lại
Cô nhìn ảnh chụp đen trắng của Tiết Phương Hoa mờ mờ không rõ được in trên giấy.
Lục Minh cũng đi đến, vô thức hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
Cảnh Y Nhân nhìn Lục Minh với vẻ nghiêm trọng: “Tiết Phương Hoa mất tích rồi!” “..” Sắc mặt Lục Minh bỗng trầm xuống
“Chủ này, chú có nhớ vợ mình mất tích từ lúc nào không?” Mỗi người đàn ông run rẩy, hai tay ôm chồng giấy không nhịn được mà run run.
Hồi lâu sau, anh ta mới nghẹn ngào nồi: “Tối hôm qua, tôi với vợ tôi đi mua bánh ngọt, chúng tôi cùng nhau về nhà
Khi đi qua một con ngõ nhỏ, đột nhiên có hai người đến kéo vợ tôi vào trong một chiếc xe rồi đưa đi! Tôi đi báo cảnh sát, bọn họ nói tôi bị thần kinh, không lập hồ sơ án cho tôi, còn nói vợ của tôi xấu xí không ai thèm cướp.” Cho nên, anh ta hết cách mới tự đi tìm
Đi đến đâu cũng hỏi thăm, dán tờ rơi, kết quả lại bị người khác sỉ nhục, chế giễu
“Ha ha! Vợ của anh xấu như thể mà còn có người cướp à? Có tặng không, người ta cũng chả thèm lấy ấy!” Dứt lời, người đàn ông uất ức đến mức bật khóc
Nghe vậy, Cảnh Y Nhân cùng Lục Minh đều căng thẳng trong lòng
Tiết Phương Hoa bị bắt đi, rất có thể là do ông chủ cũ của cô ta làm
Lần trước, Cảnh Y Nhân bất cần bật hệ thống định vị của gấu bông, có thể chính lúc đó đã làm lộ dấu vết của Tiết Phương Hoa.
Chỉ cần có người canh ở gần đó, nhất định sẽ có lúc gặp được Tiết Phương Hoa
Nghĩ vậy, trong lòng Cảnh Y Nhân có phần áy náy
Cảnh Y Nhân an ủi người đàn ông trung niên: “Chú về trước đi! Đừng tìm nữa, chú cứ thế này cũng không tìm thấy đầu, chúng tôi sẽ nghĩ cách tìm vợ chủ!” Dứt lời, Cảnh Y Nhân sờ sờ khắp người mình, vừa rồi lúc xuống xe, cô vội vàng đến mức quên cầm theo điện thoại.
Lúc này, Lục Minh lấy danh thiếp ra đưa đến trước mặt người đàn ông.
“Đây là số điện thoại của chúng tôi, nếu có việc gì thì anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.” Người đàn ông run rẩy nhận lấy danh thiếp của Lục Minh, “Cảm ơn! Cảm ơn hai người!” Người đàn ông không ngừng cúi đầu cảm ơn.