Trong căn phòng nhỏ tối tăm, ẩm ướt, chỉ có duy nhất một luồng sáng mỏng manh chiểu qua lan can bằng thép
Hai tay Tiết Phương Hoa bị trói ra đằng sau chiếc ghế, hai chân cũng bị còng lại
“Bốp!” Lại thêm một cái tát hung hăng trút xuống
Gã đàn ông trung niên đánh đến mức tay cũng run lên
Một bên mặt Tiết Phương Hoa vẫn nguyên vẹn, một bên có vết sẹo, bị đánh đến sưng lên, khóe miệng, hàm răng đều dính máu
Trước chiếc bàn đối diện Tiết Phương Hoa, một người phụ nữ kiêu ngạo, xinh đẹp đang lười biếng ngồi đó, thưởng thức nhìn dáng vẻ xấu xí tóc tai bù xù của Tiết Phương Hoa
Gã đàn ông trung niên lắc lắc chiếc tay đang run lên của mình, mở miệng cảnh cáo: “Tiết Phương Hoa, chuyện của bọn tao, mày đã nói bao nhiêu với Lục Minh rồi? Mày còn biết bao nhiêu nữa?” “...” Tiết Phương Hoa bị bắt đến đây từ tối hôm qua, đến bây giờ, tầm mắt của cô ta vẫn thất thần, không nói không rằng
Gã đàn ông buồn bực nhìn cô ta, đánh cô ta lâu như thế mà cũng không biết đường kêu một tiếng
Gã quay đầu lại nhìn Lý Đồng
“Cố Đồng! Không phải cô ta bị ngu rồi đấy chứ? Cô nhìn dáng vẻ này của cô ta xem, nếu không phải bị ngu thì sao có thể gả cho một thằng chuyên nhặt rác chứ?” Lý Đồng cười nhạo một tiếng: “Ngu?” “Trên thế giới này, tôi chỉ tin tưởng người chết thôi
Ngô Hạo, không phải ông có rất nhiều thủ đoạn sao? Cứ hỏi cô ta đi, nếu như không chịu nói thì cứ dùng búa đập hết răng cô ta ra.” “Vâng!” Ngô Hạo cung kính đáp lại, gã đi đến góc tường, tìm một chiếc búa sắt ra từ trong đống đổ vật linh tinh cạnh đó, Cầm búa sắt trong tay, ông ta đã từng bước về phía Tiết Phương Hoa
“Tao hỏi mày lần cuối cùng, Lục Minh đã biết bao nhiêu chuyện của bọn tao rồi?” “...” Tiết Phương Hoa ngồi trên ghế, tóc tai bù xù, cúi đầu xuống, môi sưng vù, miệng không khép lại được, nước bọt lẫn với tơ máu nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
Không có chút âm thanh nào.
Ngô Hạo nhìn dáng vẻ này của cô ta liền thấy ghê tởm
(*) Lời cảnh báo của tác giả: Nội dung bên dưới cảnh máu me, độc giả nào không thể xem cảnh này xin hãy lướt qua
“Tiết Phương Hoa, từng là hoa khôi giảng đường, một mỹ nhân đứng thứ hai thành phố S lại không bằng Cảnh Y Nhân, mày có biết dáng vẻ của mày bây giờ ghê tởm đến mức nào không?” Ngô Hạo đeo bao tay màu trắng, vươn tay về phía cổ của Tiết Phương Hoa, ông ta đột nhiên nắm lấy cằm cô ta, buộc Tiết Phương Hoa phải ngửa khuôn mặt xấu xí của mình lên
Ông ta giận dữ mắng: “Tao hỏi mày, Lục Minh biết bao nhiêu chuyện của chúng tao rồi?” “...” Tầm mắt của Tiết Phương Hoa vẫn trống rỗng, không trả lời
Ngô Hạo ngùn ngụt lửa giận vung chiếc búa sắt trong tay lên cao, dồn sức vung xuống mặt của Tiết Phương Hoa..
Lập tức máu tươi văng ra, một tiếng kêu thảm thiết xé lòng vang lên..
“Ông xã..
Ông xã ơi!..” Tiết Phương Hoa vẫn luôn không lên tiếng, lúc này lại khóc kêu, phát âm không rõ
Hàm răng bị đánh rụng từng chiếc một, cô ta giãy giụa kéo theo chiếc ghế dựa ngã xuống đất cái “rầm”, nôn máu ra đầy đất, nhổ một chiếc răng ra
Tiết Phương Hoa đau đến mức cả người co quắp, run rẩy, đôi mắt đầy nước hung hăng tức giận trừng Ngô Hạo, chỉ hận không thể phanh thấy gã ra thành nhiều mảnh
Tiết Phương Hoa đau đến mức không thể phát ra tiếng, máu tràn khắp mặt, đã không còn nhìn rõ ngũ quan nữa, cô ta oán hận dùng khẩu hình cảnh cáo bọn chúng.
“Chồng của tôi sẽ không tha cho các người đâu...”