Cho dù anh muốn có con nhưng có cần thiết gấp gáp đến vậy không? Cảnh Y Nhân hơi hơi há miệng “Ừm” một tiếng, lưỡi Lục Minh thuận thế xâm nhập vào trong cái miệng nhỏ của cố, hít lấy hương thơm của cô, rồi bể Cảnh Y Nhân đi lên trên tầng..
Tuy rằng Ngủ Tủ Quyền đi khỏi, nhưng những tin tức mà những bên truyền thông kia đưa ra, bà vẫn muốn tìm biện pháp sửa lại chúng
Trên đường trở về, Ngô Tú Quyên gọi cho cấp dưới một cuộc điện thoại, bảo anh ta phụ trách xử lý công việc này, đi đánh tiếng với công ty giải trí lớn nhất trong nước, đề bạt mấy tấm phúc đáng tin bên mình lên, sau đó sắp xếp cho nghệ sĩ đang nổi tiếng hoạt động ở nước ngoài tham gia vào chương trình giải trí nào đó, để dời tầm mắt của dân chúng đi, đè ép tin tức bất lợi của Cảnh Y Nhân
Việc làm này của Ngô Tú Quyên tương đương với việc quốc gia nâng đỡ
Các công ty giải trí lớn lấy lại 20% tinh thần để cướp đoạt quyền lợi này.
Vì ích lợi này, Lưu tổng của công ty truyền thông Lưu thị tự mình ra nước ngoài một chuyến, mời minh tinh đang nổi Triệu Lộc hợp tác với công ty bọn họ làm chương trình giải trí...
Tháng bảy đã qua, tháng tám đã tới
Chuyện tạm giam cũng đã trôi qua hơn một tuần rồi
Tổng thống cũng đã về nước
Lục Minh đã bí mật báo cáo sơ qua chuyện có người ngấm ngầm giật dây sau vụ án của Cảnh Y Nhân, cả chuyện Tiết Phương Hoa bị bắt đi cho tổng thống biết
Bởi vì cả nhà họ Trịnh đột nhiên mất tích khiến cảnh sát càng ngày càng khó phá án
Nguyên cáo vụ này biến mất, bọn họ phải điều tra vụ án này thế nào đây? Lục Minh vẫn giả vờ không biết nhà họ Trịnh đang trốn ở chỗ nào, càng không nói cho cảnh sát biết.
Hôm nay, Cảnh Y Nhân chuẩn bị đến bệnh viện thăm Nhạc Nhu, nhưng ngay trước lúc ra khỏi cửa thì cô nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh
Đó là một lệnh triệu tập do Tòa án gửi đến, thông báo cho cô đến Tòa án nhân dân để mở phiên tòa giữa tháng tám Nhìn thấy lệnh triệu tập, trong lòng Cảnh Y Nhân hoảng hốt
Cô thật sự phải ngồi tù rồi sao?
Cả nhà họ Trịnh mất tích, cô không có cách nào thuyết phục bọn họ rút đơn kiện
Trong đầu Cảnh Y Nhân lại hiện lên những lời mà lần trước luật sư Ngôn nói với cô
“Nếu như thật sự phải lên tòa, tôi kiến nghị cô Cảnh nhận tội tấn công Trịnh Bội Bội, nhưng không nhận tội hạ độc, như vậy là có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất.” Cảnh Y Nhân suy nghĩ, đắn đo không biết có nên làm như vậy không
Cảnh Y Nhân ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, lấy di động gọi cho Lục Mình rồi nói suy nghĩ của mình cho Lục Minh nghe
“Không được! Em không thể nhận tội, em không làm gì cả, vì sao lại phải nhận tội?” “Nhưng mà...” “Y Nhân! Em hãy tin anh, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.” “...” Mấu chốt là bọn họ còn có cách nào khác sao? Không phải là cô không tin tưởng Lục Minh mà là cô lo lắng Lục Minh sẽ lại làm ra chuyện gì đó ngốc nghếch
Cảnh Y Nhân lo lắng gật gật đầu: “Em tin tưởng anh!” Cất lệnh triệu tập đi, Cảnh Y Nhân cầm túi lên, đi đến bệnh viện thăm Nhạc Nhu
Bởi vì lần trước Nhạc Nhu tự sát nên phải ở lại bệnh viện theo dõi nhiều ngày
Cảnh Y Nhân đã từng bị bệnh trầm cảm nên cố biết nó khủng khiếp đến mức nào, cô cũng đã từng có suy nghĩ muốn tự sát trong đầu, đã từng uống cả một lọ thuốc ngủ
Tháng sau Nhạc Phong sẽ trở lại, nếu anh ta biết em gái Nhạc Nhu của mình suýt chút nữa mất mạng thì chắc chắn sẽ rất khó chịu
Cảnh Y Nhân tới phòng bệnh Vip, vừa bước vào cửa, cảnh tượng trước mặt khiến cô sững người
Cô nhìn thấy Nhạc Nhu ngồi tựa lưng vào giường bệnh, Hắc Long đang kiên nhẫn dỗ dành Nhạc Nhu ăn cơm.