Cảnh Y Nhân nghiêng mình chui qua những khóm hoa, cực kỳ chật vật mà đi về phía giường bệnh, tránh né từng bó hoa một
“Anh đang chuẩn bị mở cửa hàng bán hoa đấy à?” “Mở cửa hàng bán hoa gì chứ, đây là món quà mà tôi tặng cho bà xã của tôi, bác sĩ nói mùi hoa cỏ có thể khiến cho tâm trạng người ta vui vẻ.” “...” Còn chưa kết hôn mà đã trái một câu bà xã, phải một câu bà xã rồi
Cảnh Y Nhân đến bên tủ đầu giường, để túi xách của mình xuống rồi hỏi: “Sao mà anh có lắm tiền mua hoa thế?” Cảnh Y Nhân chỉ thuận miệng hỏi một câu, hoàn toàn không phát hiện mình vừa nói sai
Hắc Long và Nhạc Nhu đều sửng sốt
Hắc Long xấu hổ cười ha ha: “Y Nhân, đầu óc cô bị úng nước à? Tôi là vương tử của cả một quốc gia, chẳng lẽ lại không mua được mấy bông hoa này sao?” “...” Lúc này Cảnh Y Nhân mới định thần lại, cô quên mất là mình từng đồng ý sẽ không nói cho Nhạc Nhu biết chuyện Hắc Long phá sản
Cô lập tức giả vờ nghi hoặc nhìn Hắc Long: “Tôi đâu nói là anh không có tiền? Đầu óc anh mới bị úng nước ấy, tôi hỏi là 'Sao mà anh mua lắm hoa thể, cửa hàng hoa nhà người ta bị anh đào rỗng rồi chứ gì?” Cảnh Y Nhân không hổ là diễn viên, bản lĩnh trợn mắt nói dối tốt đến mức Nhạc Nhu thật sự không nhìn ra chút sơ hở nào.
Cảnh Y Nhân chen vào vị trí cạnh giường của Hắc Long, cướp lấy bát trong tay anh ta, đút Nhạc Nhu ăn cơm
Nhạc Nhu đâu thể không biết xấu hổ đến mức để Cảnh Y Nhân đút cho mình được, đương nhiên tự mình vươn tay ra lấy bát cơm rồi tự ăn
“Chị hãy chăm sóc sức khỏe mạnh cho thật tốt nhé, tháng sau anh trai chị về rồi, đừng để đến lúc đó anh ấy nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của chị như vậy, anh ấy sẽ lại lo lắng và đau lòng cho mà xem
Nói không chừng, người nào đó sẽ bị đánh một trận đấy.”
Nói xong, Cảnh Y Nhân còn liếc Hắc Long một cái
“Ừ.” Nhạc Nhu gật đầu, há to miệng ăn cơm
Khi thấy Nhạc Nhu ăn cơm xong, Cảnh Y Nhân trò chuyện với cô một lúc rồi rời khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đi về
Hắc Long tiễn Cảnh Y Nhân đến cửa phòng bệnh rồi hỏi: “Cẩu Cẩu có khỏe không?” “Thằng bé vẫn khỏe, sắp quên luôn người cha là anh rồi!” “...” Hắc Long có vẻ khá ngại ngùng: “Tôi đã gây thêm phiền toái cho cô rồi.” “...” Cảnh Y Nhân đảo mắt lườm anh ta, có thể nghe thấy lời này phát ra từ miệng Hắc Long thực sự rất khó khăn
“Anh lấy tiền ở đâu ra để mua nhiều hoa như thế? Không phải là anh bán máu đổi tiền đấy chứ? Anh là vương tử một nước, muốn chết thì cũng đừng chết ở đây, đến lúc đó liên lụy đến chúng tôi, không tránh được liên quan đâu.” “...” Rõ ràng là Cảnh Y Nhân đang quan tâm bạn bè, nhưng miệng lại chẳng nói ra được câu nào dễ nghe
“Chẳng lẽ với trí tuệ của bổn vương tử lại không thể kiếm được chút tiền này sao? Chuyện này cô không cần quan tâm, tôi sẽ sống thật tốt, máu của bổn vương tử đáng giá lắm đấy, không phải ai muốn mua là có thể mua được đâu.” “...” Cảnh Y Nhân nhìn Hắc Long, khinh thường “hư” một tiếng
Anh ta bá đạo, vô lý như thế, ngoại trừ cướp bóc ra thì sao có thể đột nhiên kiếm được nhiều tiền như vậy chứ
“Anh chăm sóc tốt cho Nhạc Nhu vào đấy, tôi đi đây.” Cảnh Y Nhân bỏ túi xách trên vai xuống, xoay người đi về phía nhà vệ sinh của bệnh viện
Cảnh Y Nhân vừa mới bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ở bồn rửa tay, chợt nghe thấy giọng nói của một cô gái truyền ra từ trong buồng vệ sinh
“Tiểu Lưu, vừa rồi cô có thấy không? Cô gái mặc một bộ váy lụa dài màu hồng kia chính là phu nhân của Lục Minh đấy.”