Còn không phải vì họ thấy cô ta là phu nhân của Lục Minh
Cô cẩn thận sau này người bị rót độc, bị đánh là cô đấy!”
“Ý cô là Trịnh Bội Bội và Lục Minh qua lại với nhau, cho nên Cảnh Y Nhân mới đi “dạy dỗ” người thứ ba đúng không?”
“Người trong thiên hạ có ai không biết chứ, tai tiếng năm ngoái gây ồn ào lớn như vậy, tuy rằng Lục Minh đã công khai tình cảm của anh ấy với vợ trên màn ảnh rộng, biết bao nhiêu người cảm động, nhưng mà chuyện nhà giàu có ai nói rõ được những chuyện này, hôm nay kết hôn ngày mai có thể ly hôn!”
Nói xong, tiếng bồn cầu trong phòng bên cạnh vang lên, cánh cửa ngay sau lưng Cảnh Y Nhân bị kéo mở ra.
Cảnh Y Nhân đứng trước bồn rửa tay, thờ ơ nhìn y tá bước ra khỏi phòng qua tấm gương
Vừa mới mở cửa ra, cô ta đã phải giật mình đứng sững lại, xấu hổ nhìn Cảnh Y Nhân
Cô gái ở phòng nhà vệ sinh còn lại vẫn đang hỏi: “Vậy cô nói xem, cô cảm thấy Lục Minh ly hôn xong có cưới Trịnh Bội Bội không?” “...”Y tá căng thẳng, một lúc lâu sau cũng không trả lời, vẫn nhìn Cảnh Y Nhân chằm chằm.
“Tôi đang hỏi cô đấy! Cô nói gì đi chứ!”
“Cô đi rồi à? Không thèm đợi tôi một lát luôn!” Nói xong, cô gái lập tức xả bồn cầu, kéo quần lên, kéo cửa ra.
Hai cô gái đều đi ra, cũng đều ngẩn người đứng sững tại chỗ
Cảnh Y Nhân không nhanh không chậm đóng vòi nước lại, vẩy vẩy hai tay đang ướt sũng nước, chậm rãi xoay người lại, đi tới gần hai cô gái kia, khóe miệng nhếch lên, nhưởng mi mỉm cười.
“...” Hai người y tá trẻ tuổi lập tức thời dựng hết tóc gáy lên.
“Tôi đến đây để nạo thai à? Là cô nào cho tôi? Hay là cô nào cho tôi?” Cảnh Y Nhân dùng giọng cảnh cáo, nhìn lướt qua hai cô gái trước mặt
Y tá khẩn trương giải thích
“Cô..
cô Cảnh, chúng tôi chỉ là nhàm chán quá, tám chuyện..
nói lung tung thôi, nói không suy nghĩ, cô đừng để trong lòng!” “Nói lung tung à? Đừng để trong lòng à?” Cảnh Y Nhân lại nhướng mày: “Tôi nói lung tung với người khác rằng hôm nay mẹ cô chết rồi, cô có để trong lòng không?”
“Chẳng của tôi có yêu thương tôi không, chỉ có tôi tự biết, còn không đến lượt người khác soi mói, các cô tung tin đồn vô căn cứ, nói bậy nói bạ, cẩn thận tôi kiện các cô đấy
Bệnh viện Thành phố mà lại có thể chứa chấp y tá có tổ chất kém như vậy, xem ra nên chỉnh đốn lại một trận cho tử tế rồi.”
Nói xong, Cảnh Y Nhân rút một tờ khăn giấy ra lau khô tay, xách túi lên, xoay người bước đi
Y tá thấy mình có nguy cơ bị đuổi đi, cũng lười tiếp tục giả vờ đáng thương, châm chọc sau lưng Cảnh Y Nhân.
“Gì chứ? Chỉ là một ả phụ nữ hết thời thôi mà, còn thật sự coi mình là bà Lục cơ đấy!”
Cảnh Y Nhân vừa mới đi được hai bước, nghe thấy tiếng nói của y tá thì bỗng dừng bước lại
Mặt cô trầm xuống, đột nhiên xoay người lại, đầu khí thế mà bước đến trước mặt y tá, không chút do dự cho cô ta một cái tát.