“Cậu ơi, cho dù lẩn kiện tụng này có thể nào thì nhất định anh cũng đừng làm chuyện gì điên rồ, đừng làm chuyện gì trái với đạo đức và pháp luật, biết không?” Lục Minh trịnh trọng nhìn cô: “Đồ ngốc, có những lúc đặc thù thì phải dùng một vài mánh khóe đặc biệt, anh có thể đảm bảo anh sẽ không vi phạm pháp luật, nhưng không thể bảo đảm sẽ không làm chuyện gì vi phạm đạo đức, cứ tin anh, sẽ không có chuyện gì đâu.” “...” Nghe lời nói của Lục Minh, trong lòng Cảnh Y Nhân kiên định hơn nhiều, yên lặng nằm trong vòng tay anh.
“...” Lục Minh mở to mắt, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn ra vầng trăng sáng ngời ngoài cửa sổ.
Tháng chín mà anh vẫn luôn chờ đợi đã đến rồi.
Đây là một trận chiến dịch vô hình, nếu không phải kẻ thù chết thì nhà họ Lục bọn họ sẽ chết..
Nửa tháng trôi qua rất nhanh, ngày mở phiên tòa đầu tiên đã đến.
Cảnh Y Nhân bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.
Cô vừa mới ăn trưa xong, đang giở xem tài liệu mà luật sư Ngôn đưa cho cô, đề phòng ngày mai luật sư của đối phương hỏi những câu hỏi hóc búa, cô còn biết để trả lời
Cảnh Y Nhân cùng xem càng tức giận, câu nào nói ra cũng không quan tâm đến thật giả thế nào.
Lời nói có thể thuyết phục được Hội đồng xét xử thì đó là lời nói có tác dụng nhất
Khi Cảnh Y Nhân cầm tài liệu đi tới đi lui trong phòng khách, đột nhiên, di động trên sofa vang lên
Cảnh Y Nhân đặt tài liệu xuống, cô từ từ đi đến trước sofa, cầm di động lên xem, đó là một số điện thoại có đầu số thuộc khu vực này gọi đến
Cảnh Y Nhân thoáng ngẩn ra, vô thức bấm nghe điện thoại, cái miệng hồng phấn khẽ mở ra, bình tĩnh “A lô” một tiếng
Một tiếng cười nhẹ vang lên bên trong điện thoại, cùng với câu nói: “Hi! Lâu rồi không gặp!”
“...” Bỗng dưng đồng tử của Cảnh Y Nhân co lại, bàn tay nhỏ bé cầm điện thoại run run, khóe miệng chợt nở nụ cười yếu ớt
Một hồi lâu sau, cô mới tìm được giọng mình lên tiếng hỏi: “Anh..
anh quay lại rồi sao?” “Anh đang ở sân bay.” “Không phải..
Không phải anh nói tháng chín mới về sao?” Cảnh Y Nhân kích động đến mức nói năng lộn xộn
“Anh về sớm hơn dự định, không phải em nói sẽ đến đón anh à?” “Được! Được! Bây giờ em đi đón anh ngay đây!” Dứt lời, Cảnh Y Nhân vội vàng cúp điện thoại, cầm túi lên và đôi giày ở huyền quan, sau đó chạy ra ngoài
Vừa mới đi được hai bước, dường như Cảnh Y Nhân nhớ ra được chuyện gì liền gọi lại cho số điện thoại vừa rồi
“Anh đang ở chỗ nào của sân bay thể?” Nhạc Phong cười khẽ một tiếng: “Anh ở bên cổng quốc tế, cửa số 12.”
“Được!”
Cúp điện thoại, Cảnh Y Nhân lái con xe bọ rùa nhỏ của mình ra sân bay
Vốn dĩ nhà của Cảnh Y Nhân ở vùng ngoại thành, cách sân bay ở phía đông không xa, đi hết cầu vượt nửa tiếng là đến nơi
Sân bay to như vậy, Cảnh Y Nhân đứng trên đường dành cho xe đón khách, nhìn thấy Nhạc Phong đang đứng ở cửa 12 từ xa
Anh ta đeo kính râm, mặc một chiếc áo ba lỗ thoải mái, buộc một chiếc áo khoác trên hông, mặc quần bò đi bốt combat, lại kéo thêm một vali
Ăn mặc kiểu này thật sự rất kì quái, nửa trên thì phong phanh, nửa dưới thì nóng nực
Cảnh Y Nhân chạy xe đến cửa 12 rồi dừng lại, cô không kịp rút chìa khóa ra mà đã xuống xe đi về phía Nhạc Phong.