Cảnh Y Nhân buột miệng trả lời: “Từ nửa năm trước.”
“Ngoại trừ lái xe ra, em còn học được gì nữa?”
Nghe vậy, Cảnh Y Nhân lập tức hưng phấn khoe khoang: “Anh không biết đấy thôi, chúng ta không gặp nhau một năm rồi, em biết nhiều thứ lắm
Em có thể tự nấu ăn, giặt quần áo, chăm con, còn có thể tự thay bóng đèn, còn biết cả đạp xe đạp, lần tới, em nấu cho anh ăn thử nhé.”
Cảnh Y Nhân hưng phấn nói, nhưng lại không biết rằng mỗi một việc mà cô đếm, trong lòng Nhạc Phong đều cực kì đau đớn.
Hoặc là những thứ này đối với người thường mà nói chẳng tính là gì, nhưng cô là công chúa, kiêu ngạo, xinh đẹp, công chúa nhỏ mà lại phải làm những việc này.
Yết hầu của Nhạc Phong khể trượt, chịu đựng cơn đau trong lòng, anh ta thản nhiên lên tiếng: “Em giỏi quá!”
Rất lâu sau, Nhạc Phong không nói gì nữa, hai người vào trung tâm thành phố, Nhạc Phong mới mở miệng hỏi Cảnh Y Nhân: “Những thứ mà truyền thông đăng gần đây là gì thế?” “...” Cảnh Y Nhân biết Nhạc Phong đang hỏi những tin tức tiêu cực về cô
Những việc đó đều do Lý Đông làm ra cả, mà Lý Đông lại sắp kết hôn với Nhạc Phong rồi
Cảnh Y Nhân nghĩ một lúc, không trả lời mà hỏi lại: “Anh thật sự muốn kết hôn với Lý Đồng à?” “...” Bàn tay Nhạc Phong đang cầm vô lăng hơi siết lại, đôi mắt thâm trầm, dường như trong đôi mắt sâu thẳm đó có sóng to gió lớn đang cuộn trào
Rất lâu sau, Nhạc Phong mới lạnh lùng trả lời một chữ “Ừ.”
“...” Cảnh Y Nhân nhắm mắt lại không nói nữa, cũng không trả lời câu hỏi mà Nhạc Phong vừa hỏi
Bởi vì đáp án của cô sẽ khiến Nhạc Phong khó xử
Ban đầu, Cảnh Y Nhân nghĩ rằng Nhạc Phong sẽ trực tiếp lái xe đến Kim Sắc Niên Hoa, kết quả đến lúc Cảnh Y Nhân định thần lại thì mới biết Nhạc Phong lái xe đưa cô về nhà trước
Xe đỗ lại trước cửa nhà
“...” Cảnh Y Nhân có chút ngại ngùng nhìn Nhạc Phong: “Không phải là em đến đón anh sao? Sao giờ lại ngược lại thành anh đưa em về rồi?” Khóe miệng Nhạc Phong cong lên, đưa tay xoa đỉnh đầu cô một cách cưng chiều
“Sao công chúa có thể tự mình lái xe về được, về sau đừng tự mình lái xe nữa, nghe chưa?” “...” Chuyện này e là hơi khó rồi
“Ngày mai sẽ mở phiên tòa, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh còn có việc, không thể đến đó cùng em được.” “Không sao đâu, em có thể tự ứng phó được mà.” “Cho anh mượn xe của em trước, hôm khác anh sẽ trả cho em sau.” “Anh không vào ngồi một lát à? Giờ này chắc Lục Minh cũng đã trở về rồi.” “Anh không vào đâu, anh còn có việc.” “À.” Cảnh Y Nhân cởi dây an toàn ra và xuống xe
Cảnh Y Nhân vẫy tay tạm biệt Nhạc Phong, xoay người chạy vào trong nhà
Nhìn bóng lưng của Cảnh Y Nhân biến mất khỏi tầm mắt mình, Nhạc Phong mới gỡ lớp ngụy trang che giấu sự mệt mỏi xuống
Anh ta mệt mỏi bóp bóp giữa trán, vì để có thể gặp cô ngay sau khi xuống máy bay nên khi nhận được thông báo có thể về nước sớm, Nhạc Phong đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, rồi chạy thẳng đến sân bay mà chờ, đến bây giờ, anh ta đã không chợp mắt suốt hai ngày.