Nhạc Phong cố chịu đựng cảm giác mệt mỏi, ngồi thẳng người lại, nhìn ra ngoài cửa sổ qua kính chiếu hậu, thấy xe của Lục Minh đang đỗ phía sau không tiến vào được, vì xe của Nhạc Phong đang đỗ ngay trước cửa
Nhạc Phong nhìn thấy Lục Minh từ trên xe đi xuống, đi đến phía trước xe của anh ta
Lúc nhìn thấy anh ta, vẻ mặt Lục Minh lộ ra sự kinh ngạc, nhưng chỉ chợt lướt qua nhanh chóng, rồi lạnh nhạt nhướng mày hỏi: “Sao lại là anh?” “Tôi mượn xe.” Nhạc Phong trả lời cực kì đơn giản.
“Anh trở về từ lúc nào?”
“Nhiệm vụ của anh hoàn thành lúc nào thì tôi về lúc đó.”
“...” Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ xử lí chuyện của Cảnh Y Nhân ra, phần lớn thời gian còn lại, Lục Minh đều đang làm báo cáo phương án cho Nhạc Phong để lập quan hệ ngoại giao với nước F
Mãi đến hôm trước, anh mới làm xong.
Vốn kế hoạch này phải đến tháng chín mới có thể hoàn thành, cho nên nước F cũng muốn giữ Nhạc Phong cho đến tháng chín mới chịu thả về
Nhưng gần đây Lục Minh gặp phải rất nhiều chuyện, còn cả chuyện tháng chín Ám Dạ Tiểu Hùng chuẩn bị ra tay với tổng thống nữa, anh buộc phải gọi Nhạc Phong trở về để hỗ trợ
Cho nên mỗi ngày mỗi đêm anh đều nhốt mình trong phòng sách để gấp rút hoàn thành những việc ấy.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Nhạc Phong, Lục Minh lạnh nhạt mở miệng: “Tôi đưa anh về, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mau chúng ta sẽ bàn bạc.”
Nhạc Phong nhướng mày: “Được thôi.”
Nói xong, Nhạc Phong trực tiếp chui vào phía sau rồi nằm ngang ra ngủ..
Cảnh Y Nhân không biết có phải do mình quá mệt mỏi hay không, về đến nhà, cô vốn định nằm lên sofa nghỉ ngơi một lát nhưng kết quả lại ngủ quên mất
Đến khi tỉnh lại, cô thấy mình lại đang ở trên giường, mà người đàn ông quen thuộc nằm bên cạnh đã ngủ rồi.
Khuôn mặt tuấn tú của anh, đôi mắt yên tĩnh nhắm lại, đôi môi mỏng gợi cảm, nhìn thể nào, Cảnh Y Nhân nhìn mãi không chán
Cảnh Y Nhân lo lắng về vụ kiện ngày mai, nếu như cô thật sự phải ngồi tù thì sẽ phải tách khỏi Lục Minh, không thể làm vợ chồng được nữa
Tuy rằng Lục Minh bảo cô đừng lo lắng nhưng làm sao không lo được, chuyện lớn như vậy, trong lòng cô hoàn toàn không có tự tin
Thậm chí cô còn nghĩ nếu như thật sự không chống lại được thì cô cứ nhận tội rồi ngồi tù nửa năm cho xong..
2 giờ 30 phút buổi chiều hôm sau, Tòa án nhân dân chính thức mở phiên tòa
Cảnh Y Nhân biết hôm nay Nhạc Phong có việc không thể tới cùng mình, nhưng dù thế nào cô cũng không nghĩ tới ngay cả Lục Minh cũng không tới
Lúc cô ra khỏi nhà vào buổi trưa, quản gia Trần nói Lục Minh bảo tài xế đưa cô đi
Cổ đến Toà án rồi, bây giờ phiên tòa đang chuẩn bị, sắp bắt đầu rồi mà Lục Minh vẫn chưa tới
Trong đoàn người thân bạn bè chỉ có người nhà họ Cảnh, Cảnh Đức Chính căng thẳng đến mức túm chặt lấy ổng quần của mình
Người của nhà họ Lục chưa có ai đến, giống như chuyện này căn bản không liên quan gì đến nhà họ Lục vậy
Trước khi phiên tòa diễn ra, phóng viên vẫn có thể phỏng vấn
Phóng viên không người đứng trước khi bị cáo hỏi Cảnh Y Nhân
“Cổ Cảnh, vì sao đến lúc này mà chồng của cô vẫn chưa xuất hiện ở đây với cô?” “Có phải hôn nhân của hai người đã đi đổ vỡ dần rồi không, nhà họ Lục muốn vứt bỏ toàn bộ quan hệ với cô cho nên mới không đến không?” “Nghe nói người của nhà họ Lục từ trước đến giờ chưa từng can thiệp vào vụ kiện này của cô, có phải như vậy không?”