Hoàng Tề Thiệu không ngờ Sở Tây Lâm lại tra được Đường Tùng nhanh như vậy.
Rõ ràng những người biết chuyện đã bị ông ta đá ra công ty, về nhà dưỡng lão, sao lại...
Sao mà Sở Tây Lâm lại tra được?
Lòng bàn tay Hoàng Tề Thiệu lúc này ứa ra mồ hôi lạnh, cả người đều căng thẳng, vẫn không hề nhúc nhích.
Tài xế đã khai, cổ phần công ty đã có manh mối.
Chuyện xảy ra liên tiếp nhanh đến mức gần như chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ, khiến ông ta không kịp trở tay.
Tại sao...
Tại sao có thể như vậy được?
Hoàng Tề Thiệu còn chưa định thần lại, chợt nghe thấy Chu Kiều khinh thường nói: “Tôi không quan tâm anh tìm ai, tôi chỉ muốn chân tướng!”
Sở Tây Lâm lạnh giọng nói: “Tôi sẽ cho cô chân tướng!”
Chu Kiều lạnh lùng cười nhạo: “Anh không cho cũng không được, sớm hay muộn gì thì người phụ nữ kia sẽ bị tra ra thôi. Trừ phi bà ta đã chết, nếu không thì trước sau sẽ bị tra ra manh mối.”
Sở Tây Lâm rất căm tức khi mình bị dán lên tội danh có lẽ có này: “Thật sự không phải tôi đâm cô! Cô làm ơn hãy động não đi có được không? Không phải cô không biết mẹ tôi quan trọng với tôi thể nào! Sao tôi có thể
động vào cô khi còn chưa biết được chân tướng chứ!” Nói xong, đôi mắt âm trầm của anh ta không hề chớp nhìn chằm chằm Chu Kiều: “Ngược lại là cô, rốt cuộc có phải cô đang lừa tôi không? Hay đây căn bản là một
tuồng kịch do cô tự làm đạo diễn tự làm diễn viên?”
Bị cắn ngược lại một cái, Chu Kiều hơi nheo mắt, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói đầy ác ý: “Cha tôi với tôi là Lâm Mỹ Tinh muốn giết ông ấy.”
Một câu này của cô trực tiếp khiến hai người ở đây đều chấn động.
Trong phòng im lặng đến mức như đang ở trong môi trường chân không vậy, một chút tiếng vang cũng không có.
Cả người Sở Tây Lâm sững sờ tại chỗ.
Bởi vì đoạn này căn bản không có trong “kịch bản”.
Anh ta cũng hoàn toàn không biết Chu Kiều sẽ nói vậy.
Thật ra ngay cả chuyện cô đột nhiên nổi giận đùng đùng xuất hiện ở đây, anh ta cũng không rõ.
Mãi đến khi nghe thấy câu đầu tiên là che giấu chân tướng, giết người diệt khẩu, anh ta mới loáng thoáng nhớ ra tuồng kịch mà lúc trước Chu Kiều đã nói.
Vì thế anh ta nửa tham gia diễn, nửa xem buổi diễn cùng Chu Kiều.
Nhưng ai ngờ cô lại đột nhiên nói vậy.
Thật sự làm người ta rất sốc!
Trong nháy mắt, Sở Tây Lâm thậm chí hoài nghi có phải cô đang nói với mình về việc này thật.
Anh ta quyết đoán phủ định: “Điều đó không thể nào.”
“Ông ấy đã bị Lâm Mỹ Tinh đẩy xuống.” Chu Kiều lúc này lại bổ sung một câu.
Nắm tay của Sở Tây Lâm bắt đầu chặt hơn: “Cô đang nói bậy!”
Rất hiển nhiên, cho dù là diễn trò cũng không thể động đến Lâm Mỹ Tinh.
Cho dù anh biết rõ hình tượng người mẹ đã sớm tan nát thành từng mảnh nhỏ, thành tro bụi rồi, anh ta cũng không cho phép.
Nhưng Chu Kiều dường như đã hạ quyết tâm, mấy lần nghiền lên giới hạn chịu đựng của anh ta: “Anh nên thấy may mắn, nói không chừng Lâm Mỹ Tinh vẫn chưa chết, mà đang trốn ở góc nào đó, âm thầm sống cuộc
sống của mình đấy, đáng thương cho anh còn ở đây ngu ngốc tìm mẹ.”
Sở Tây Lâm bị câu nói của cô kích thích đến mức con người dân nổi tơ máu đỏ lừ, nhưng anh ta vẫn gắt gao khống chế cảm xúc kích động của mình, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để nghiến răng gằn từng tiếng chất
vấn: “Cô nghiêm túc đấy à?”
Câu nói của anh ta có hàm ý khác.
Là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo.
Nhưng Chu Kiều vẫn thản nhiên tỏ ra không nghe thấy, nhìn thẳng vào anh ta, cũng gằn từng chữ: “Tôi không cần phải nói dối.”
Trong nháy mắt, hai người đối chọi gay gắt.
Không khí bỗng hạ xuống âm độ.
Cảm xúc của Sở Tây Lâm cuối cùng cũng bùng nổ sau một khoảnh khắc im lặng, anh ta đập mạnh chiếc bình hoa bên cạnh xuống đất. “Rầm!” một cái, phát ra tiếng vang rất lớn.
Vô số mảnh thủy tinh nhỏ văng ra khắp nơi.
“Được, tôi đi tra, dù có phải lật tung cả Hải Thành lên, tôi cũng đi tra! Nhưng nếu cô lừa tôi...” Sở Tây Lâm cứng cổ, thở phì phò, sải một bước đến trước mặt cô, sắc mặt dữ tợn: “Chu Kiều, tôi sẽ khiến cố, sống, không,
bằng, chết.”
Ánh mắt Chu Kiều lạnh như sương: “Sở Tây Lâm, anh nói sai rồi, là hai chúng ta ai đều đừng mong sống dễ chịu.”
Sau đó, cô xoay người rời khỏi.
Sở Tây Lâm hung ác nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Kiều rời đi.
Dường như không nén nổi cơn giận dữ, anh ta lập tức quơ lấy một chiếc bình hoa khác rồi hung hăng ném vào tường.
Tiếng vang rất lớn khiến các nhân viên cấp dưới bên ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra phải giật mình hoảng sợ, cũng khiến Hoàng Tề Thiệu bị sốc, định thần lại.
Ông ta vội bước lên khuyên bảo: “Tây Lâm à, cháu đừng nghe cô ta nói linh tinh, mẹ cháu sao có thể còn sống chứ, ngay cả cảnh sát còn không tìm thấy, cô ta chỉ...”
Đáng tiếc, Sở Tây Lâm căn bản không muốn nghe, anh ta quyết đoán xoay người đi về phía bàn làm việc, ấn một dãy số điện thoại, sau đó tức giận nói với người ở đầu dây bên kia: “Lập tức đi tìm Lâm Mỹ Tinh! Dù có
phải lật ngược Hải Thành này cũng phải tra cho tôi, xem rốt cuộc mẹ tôi đã chết hay là vẫn còn sống!”
Nói xong, anh ta lập tức ném điện thoại.
Hoàng Tề Thiệu vội vã bước lên phía trước: “Tây Lâm, cháu đừng nghe cô ta nói linh tinh mà bị kích thích, có thể cô ta chỉ là.”
“Câm miệng!” Sở Tây Lâm không kiên nhẫn quát một tiếng.
Nhưng Hoàng Tề Thiệu đầu còn để ý, xông lên vội vàng ngăn cản: “Cháu không thể làm ẩu làm liều được, cháu muốn lật tung Hải Thành lên thì chuyện gay go rồi, dù sao thì cả Hải Thành này không chỉ có gia đình
chúng ta định đoạt, cháu làm như vậy tức là chọc trời rồi đấy!”
Gân xanh dữ dằn hiện hết lên trán Sở Tây Lâm đang biểu đạt sự tức giận tột độ của anh ta: “Là cô ta đang ép tôi, là cô ta đang bức tôi từng bước một! Tôi đã chịu đựng cô ta quá đủ rồi!”
Hoàng Tề Thiệu có thể cảm giác được Sở Tây Lâm lúc này thật sự đã bị ép đến mức nổi điên rồi, tuyệt đối không thể chọc anh ta lúc này.
Ông ta chỉ chần chờ một chút mà Sở Tây Lâm đã cầm lấy âu phục trên lưng ghế dựa, hung ác đi ra ngoài cửa.
Hoàng Tề Thiệu lập tức hỏi: “Cháu định đi đâu?”
Sở Tây Lâm cũng không quay đầu lại mà cứ thế đi ra ngoài: “Tôi đi tìm Đường Tùng, hôm nay tôi nhất định sẽ lấy được cổ phần công ty của mẹ tôi về!”
Hoàng Tề Thiếu nhìn bóng dáng hung hăng rời đi của anh ta, sự kích động trong lòng bỗng lên tới đỉnh điểm.
Làm sao bây giờ?
Giờ thì phải làm sao đây?
Lúc này, tất cả đều bị phơi bày hết ra ánh sáng rồi.
Lâm Mỹ Tinh.
Cổ phần công ty.
Tai nạn xe cộ.
Ông ta cảm thấy quả bom hẹn giờ chôn sâu dưới đáy lòng mình bị màn náo loạn của Chu Kiều làm cho mấy việc nhỏ không đáng kể nghiễm nhiên trở thành ngòi nổ.
Một khi bắt đầu châm ngòi thì vụ nổ xảy ra chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Mà đến lúc đó, người bị lan đến chắc chắn là ông ta, thể nào cũng sẽ bị nổ tan xương nát thịt.
Hoàng Tề Thiệu đứng tại chỗ tưởng tượng đến cảnh tượng cuối cùng ấy, sau lưng lập tức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Gió thổi ngoài hành lang khiến ông ta lại rùng mình một cái vì lạnh.
Không được.
Ông ta không thể đợi thêm được nữa. Nếu còn chờ đợi nữa thì mọi chuyện sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ.
Ông ta phải đi, phải nắm chặt thời gian để nhanh chóng rời khỏi đây mới được!
Khi ý nghĩ này trỗi dậy, ông ta không dám tiếp tục đứng ở đây nữa mà lập tức chạy ra ngoài cửa, chạy thẳng xuống bãi xe ngầm, đồng thời lấy điện thoại di động ra và gọi một cuộc: “Cậu liên hệ với mấy người đã tìm
lần trước đi, nói là tôi đồng ý, bán toàn bộ số cổ phần công ty này đi, vừa nhận được tiền thì chuyển tất cả vào tài khoản nước ngoài của tôi ngay. Nhớ kỹ, càng nhanh càng tốt, động tác phải nhanh vào!”
Thật ra từ lúc Sở Tây Lâm muốn xử lý cổ phần công ty, ông ta đã bắt đầu tìm người liên hệ, muốn âm thầm bán cổ phần của mình nếu gặp phải tình huống vạn bất đắc dĩ.
Tuy rằng ông ta cũng ôm hy vọng, cảm thấy mình làm cẩn thận như thế, Sở Tây Lâm không có khả năng tìm ra dễ dàng như vậy.
Nhưng nhiều năm cẩn thận khiến ông ta vẫn để lại một con đường khác.
Kết quả không ngờ cuối cùng lại trở thành sự thật. Hơn nữa, tốc độ còn nhanh đến mức khiến ông ta hoàn toàn không kịp trở tay.
Thế nên vào giờ khắc này, số cổ phần công ty đó ngược lại trở thành bùa đòi mạng ông ta.
Nếu Sở Tây Lâm lấy được tin tức từ Đường Tùng, biết cổ phần công ty của Lâm Mỹ Tinh đã sớm bị sang tên, hơn nữa người được thừa hưởng đầu tiên căn bản không phải đứa con trai như anh ta mà là mình thì
Hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Đến lúc đó, bất kể ông ta giải thích như thế nào đi nữa, đều không thể rõ ràng được.
Tất cả mọi chuyện đều bị con bé quê mùa không biết trời cao đất rộng Chu Kiều kia phá hỏng!
Thật đáng giận!
Nếu không phải cô ta tham lam, muốn cổ phần thì Sở Tây Lâm cũng sẽ không nghĩ đến biện pháp xử lý cổ phần của mình, do đó gây ra nhiều chuyện như vậy.
Mình cũng không có khả năng bán đi số cổ phần công ty mà mình vất vả lắm mới lấy được nhanh như vậy.
Đó đều là thành quả mà ông ta phải trải qua bao nhiêu công sức để làm ra.
Còn chưa hưởng thụ được một ngày, thậm chí còn chưa lấy số cổ phần công ty đó đối kháng với Sở Tây Lâm, vậy mà lại phải bán tất cả đi, cuốn gói chạy lấy người.
Đúng là giỏ trúc múc nước, công toi mà.
Càng nghĩ, Hoàng Tề Thiệu càng ức nghẹn trong lòng, chỉ hận không thể đập vỡ điện thoại cho hả giận.
Không ngờ lúc này, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Ông ta vừa nhìn màn hình điện thoại thì ánh mắt lập tức trở nên âm trầm.