Điều đó không thể nào.
Mẹ anh ta rõ ràng đã mất tích, ngay cả cảnh sát cũng không tìm thấy rồi, sao có thể yên lành không xây xước gì xuất hiện ở trong màn hình chứ! Lại còn dùng giọng nói dịu dàng như nước đó.
Nghe nhầm.
Nhất định là nghe nhầm rồi!
Sở Tây Lâm nhìn chằm chằm bóng dáng trên màn hình, liên tiếp an ủi trong lòng mình, thế nên hoàn toàn bỏ qua cái tên mà người phụ nữ kia vừa họ.
Lúc này, giọng nói của người phụ nữ trên màn hình lại vang lên, bà ta đứng ở cửa, đưa lưng về phía màn hình nói: “Sao hôm nay anh đến sớm thế? Thật ra chỉ vì em lo lắng nên mới gọi điện thoại cho anh thôi.”
Giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn kia khiến Sở Tây Lâm không tự chủ được lại siết chặt tay.
Chẳng sợ trong lòng anh ta không ngừng phủ nhận.
Nhưng giọng nói này...
Giống.
Thật sự quá giống.
Không đợi anh ta định thần lại thì lập tức nhìn thấy một người xuất hiện trong màn hình: “Nếu em đã nói bụng mình không thoải mái thì tất nhiên anh phải đến đây xem sao rồi.”
Khi nhìn thấy người đàn ông trong màn hình, Sở Tây Lâm nhất thời ngây ngẩn cả người.
Thế mà lại là... Hoàng Tề Thiệu?!
Vừa rồi chẳng phải người này vẫn còn ở văn phòng mình sao?
Ông ta chạy đến đây lúc nào thể:
“Em nào yếu ớt như thể chứ, chỉ là đứa trẻ này hoạt bát quá, cứ đá em, mạnh lắm.”
“Chắc chắn đó là một đứa trẻ khỏe mạnh.”
“Chắc chắn rồi, con của chúng ta nhất định sẽ rất khỏe mạnh.”
Đoạn đối thoại thân thiết của hai người vang lên rất rõ ràng trên màn hình.
Sở Tây Lâm nhìn họ vô cùng thân thiết như vậy, lập tức hiểu ra quan hệ giữa hai người không hề bình thường.
Anh ta lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Kiều bên cạnh.
Có phải cô mắc bệnh gì không, lái xe đưa mình đi suốt quãng đường đến đây chỉ để mình nhìn cái này?
Bệnh thần kinh à!
Anh ta đâu có sở thích ấy!
Vốn là người được học hành tử tế từ nhỏ, hơn nữa đối phương còn là bề trên của mình, Sở Tây Lâm lập tức kháng cự.
Ngay cả giọng nói quen thuộc kia cũng không thể thu hút sự chú ý của anh ta nữa.
Anh ta vừa định mở miệng, đáng tiếc còn chưa kịp nói ra thì đã lập tức nhìn thấy người phụ nữ trên màn hình xoay người dựa vào Hoàng Tề Thiệu.
Khuôn mặt kia bỗng lộ ra.
Sở Tây Lâm đang định nói gì đó thì lập tức khiếp sợ đến mức nghẹn một hơi trong cổ họng, con ngươi co rút lại.
Người này...
Lâm, Mỹ, Tinh.
Khuôn mặt này rõ ràng chính là Lâm Mỹ Tinh mất tích đã lâu!
Tại sao... Tại sao lại có thể như vậy?
Sao mẹ lại ở đây?
Chẳng phải mẹ mất tích ư?
Tại sao lại ở đây?
Mẹ trốn ở đây làm gì?
Tại sao mẹ không trở về nhà?
Không, không đúng, so nghi hoặc tại sao mẹ lại xuất hiện ở nơi này, không bằng hỏi tại sao mẹ lại ở cùng với Hoàng Tề Thiệu?!
Sở Tây Lâm không thể tin, nhìn mẹ mình trên màn hình dựa vào người đàn ông kia như một cô gái đang yêu cuồng nhiệt, nhỏ nhẹ nói chuyện với ông ta.
Đương nhiên, cái bụng hơi nhô lên kia cũng không thể bỏ qua được.
Đúng rồi, đã qua mấy tháng, bụng của bà ta đúng là phải to lên.
Sở Tây Lâm đã sớm biết sự thật bà ta mang thai, anh ta nhìn chằm chằm trạng thái của hai người họ trên màn hình như vậy, có ngốc cũng hiểu được đứa trẻ trong bụng là của ai.
Nói cách khác, trước kia, lúc biết hai người họ liên hợp mưu hại ông nội, anh ta đã loáng thoáng liên tưởng một vài khả năng có lẽ có.
Chỉ vì không có chứng cứ, nên anh ta không dám tin tưởng thôi.
Mà hiện giờ, nhìn mẹ mình như một cô bé được Hoàng Tề Thiệu ôm về phía sô pha.
Tất cả không cần nói cũng biết!
Lửa giận kia lập tức “phừng” một cái bốc lên.
Anh ta chưa bao giờ thấy mẹ mình có biểu cảm như vậy.
Dù hồi nhỏ lúc ở bên cạnh cha, mẹ cũng không như vậy! Ngược lại là cha đối xử với mẹ cực kỳ tốt. Bất kể mẹ muốn cái gì đi nữa, cha đều sẽ thỏa mãn mẹ.
Đây cũng là lý do tại sao sau này mẹ lấy Chu Nghiêm Tuấn, anh ta mới không vui như thế.
Nhưng anh ta hiểu cha mình mất sớm, nếu để mẹ cô đơn một mình không dựa được vào ai thì là con trai bất hiểu rồi.
Cho nên dù không vui, anh ta cũng không phản đối, chỉ là không thường xuyên về nhà mà thôi.
Ai có thể ngờ, có một Chu Nghiêm Tuấn còn chưa đủ, mẹ còn quyến rũ một Hoàng Tề Thiệu sau lưng.
Mà Hoàng Tề Thiệu thì vẫn tỏ ra là một người chú tốt bụng trước mặt anh ta.
Mẹ, nó, thật, sự, ghê, tởm, đến, tận, nhà!
Vừa nghĩ đến đây, anh ta lập tức hung hăng đá ghế ngồi phía trước một cái, khiến chiếc xe phải lung lay, cũng may tài xế đã xuống xe từ lâu.
Còn Tần Phỉ thì hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện của nhà họ Sở, chỉ là ngại vết thương trên chân nên anh còn ở lại trong xe, anh đang tựa vào cửa kính xe để hút thuốc, hoàn toàn coi mình là người trong suốt.
Bởi vậy, Sở Tây Lâm phát tiết nhưng không quấy rầy bất cứ ai.
Ngược lại là Chu Kiều bên cạnh hờ hững nhắc nhở một câu: “Đừng nóng vội, tiếp tục xem đi.”
Tiếp tục xem?
Còn xem cái rắm gì!
Nhìn hai kẻ đê tiện kia ân ái à?!
Cơn tức trong lòng Sở Tây Lâm khiến anh ta chỉ hận không thể ngay lập tức lao đến kéo Hoàng Tề Thiệu ra đánh một trận, nhưng thân thể vẫn thành thực ngồi tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm người trên màn hình.
Ngay sau đó, hai người ngồi trên sô pha, Lâm Mỹ Tinh tựa vào vai Hoàng Tề Thiệu, tay vuốt ve cái bụng hơi hơi nhô ra, cười cực kỳ ngọt ngào: “Hôm nay em đến bệnh viện tư nhân khám, bác sĩ bảo là một bé trai hoạt
bát thông minh.”
Giọng nói của Hoàng Tề Thiệu nghe có vẻ vô cảm: “Thế thì tốt rồi.”
Có lẽ Lâm Mỹ Tinh cảm giác được ông ta không vui vẻ cho lắm bèn hỏi: “Hôm nay anh làm sao vậy? Vô tình quá.”
Thật ra trong khoảng thời gian này, lúc hai người họ lén gặp nhau, bà ta có thể cảm giác được cảm xúc của Hoàng Tề Thiệu rất không ổn.
Nhưng bởi vì tình cảnh của bà ta bây giờ cho nên hai người tiếp xúc không nhiều, rất nhiều lúc, Hoàng Tề Thiệu cũng không ở lại lâu, bà ta không thể nói được câu nào.
Hiếm khi hôm nay ông ta bằng lòng ở lại chỗ này, bà ta tự nhiên muốn làm người tri kỷ.
“Trong công ty đã xảy ra chuyện gì à? Hay là các thành viên hội đồng quản trị lại nói gì với anh?”
“Không có gì, chỉ là Tây Lâm dường như không quá vừa lòng về anh, gần đây luôn bất hòa với anh.” Hoàng Tề Thiệu tựa vào sô pha, xoa trán, trông rất là mỏi mệt.
Lâm Mỹ Tinh cười khẽ một tiếng: “Không thể nào, từ trước đến nay nó luôn thân thiết với anh, nếu không phải năm đó em xác định nó là con cháu nhà họ Sở thì em còn tưởng anh mới là cha ruột của nó cơ.”
Hoàng Tề Thiệu mím chặt môi, thình lình hỏi một câu: “Em có nhớ nó không?”
Lâm Mỹ Tinh sửng sốt.
Ngay cả Sở Tây Lâm ngồi trước màn hình lúc này cũng không tự chủ được nín thở.
Cả người anh ta căng cứng, như mũi tên nhọn chứa đầy sức mạnh vậy, chỉ còn chờ điểm mấu chốt nhất kia thôi.
Mà lời nói của Lâm Mỹ Tinh chính là mấu chốt trong nháy mắt ấy.
Ngay sau đó, chỉ thấy bà ta lắc lắc đầu: “Bây giờ nó đã làm tổng giám đốc, coi như em cũng không có lỗi với nó rồi. Bây giờ em chỉ mong đứa trẻ trong bụng và anh thôi.”
Nghe thấy câu này, chút ánh sáng cuối cùng dưới đáy mắt Sở Tây Lâm giống như ngọn nến trước gió vậy, lập tức vụt tắt.
Anh ta bị từ bỏ.
Mẹ anh ta vậy mà lại từ bỏ anh ta!
Chỉ vì đứa con hoang kia, và một gã đàn ông khác!
Khi Sở Tây Lâm nhận thức được điều này, bàn tay nắm chặt của anh ta không thể kiềm chế được run rẩy.
Trong khoảng thời gian này, mình bận rộn đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, bận đến mức sứt đầu mẻ trán. Mẹ đột nhiên qua đời, những người trong hội đồng quản trị bức bách, bệnh tình của ông
nội, đè ép anh ta gần như không thở nổi.
Thậm chí khi Chu Kiều xe ra một chút chân tướng xấu xí kia, anh ta cũng chỉ có thể nghiến răng, nuốt máu, cổ mà sống sót.
Dù sao anh ta vẫn nghĩ rằng mẹ đã chết, người quá cố là lớn nhất, tất cả đều tan thành mây khói.
Huống chi, rốt cuộc chân tướng sự thật như thế nào, không một ai biết.
Nói không chừng, còn có chuyện bí ẩn nào đó mà anh ta không biết thì sao?
Vì thế, anh ta cứ dùng cớ này để chống đỡ cho mình.
Ai ngờ, bao khổ cực của anh ta đến cuối cùng lại chỉ nhận được một câu như vậy, không có lỗi với anh ta.
Ha!
Không có lỗi với anh ta?
Làm một tổng giám đốc tức là không có lỗi với anh ta?
Khiến anh ta mất đi giấc mộng mà mình luôn kiên trì, mất đi người thân, mỗi ngày đấu trí đầu dùng với các thành viên hội đồng quản trị, bị ép tới mức không có sức lực phản kích, cái này gọi là không có lỗi với anh
ta?
Này, con, mẹ, nó gọi là không có lỗi!
Sở Tây Lâm hoàn toàn không hiểu logic và lý luận chó má của Lâm Mỹ Tinh.
Bây giờ anh ta chỉ muốn vọt vào chất vấn một phen.
Hỏi Lâm Mỹ Tinh xem rốt cuộc bà ta có tự giác của một người mẹ hay không!
Rốt cuộc sao bà ta có thể làm ra chuyện cùng người ngoài mưu hại bố chồng mình!
Giúp đỡ người ngoài chiếm lấy tài sản của nhà họ Sở:
Trơ mắt nhìn con trai của mình đau đớn vì mất đi người thân nhất!
Trong lòng bà ta rốt cuộc có còn nhà họ Sở, có cha, có đứa con trai này hay không!