Là ảo giác đúng không?
Nếu không phải ảo giác thì sao Tề Thiệu lại lạnh nhạt, vô tình với mình như vậy?
Trong ký ức của bà ta, người đàn ông này chưa từng một lần nặng lời với mình.
Bụng dưới lại truyền tới một cơn đau nhói khiến trước mắt bà ta đen kịt.
Thế nhưng vào lúc này Hoàng Tề Thiệu vẫn tiếp tục nói: “Lâm Mỹ Tinh, vì cô mà hiện giờ tôi không còn gì cả, cô có biết không?”
Giọng điệu của ông ta chậm rãi, nhẹ nhàng, như đang thì thầm với người tình.
Thế nhưng trong từng câu chữ lại toát ra sự lạnh lùng khiến người ta rợn sống lưng.
Lâm Mỹ Tinh nhìn người đàn ông quen thuộc mà vô cùng xa lạ trước mặt, cố gắng nói: “Anh có em... có con...”
Thế nên, sao anh lại không còn gì chứ?
Rõ ràng anh có đầy đủ vợ con mới đúng.
Thế nhưng Hoàng Tề Thiệu như nghe thấy câu chuyện gì buồn cười lắm vậy: “Con? Tôi đã có một đứa con trai rồi, tôi còn cần đứa con trong bụng cô làm gì?”
Đây là thừa nhận bản thân có một đứa con trai sáu tuổi.
Thật ra không có cũng chẳng sao cả, với thân phận của ông ta và những tài sản hiện có, nếu thật sự muốn có con trai thì chỉ cần vài phút là có ngay.
Ông ta căn bản không thiếu con trai, cũng không thiếu phụ nữ nuôi con trai cho mình.
Thế nên, Lâm Mỹ Tinh là cái thá gì.
“Nhưng trước kia anh... không nói như vậy...” Lâm Mỹ Tinh vì đau đớn nên đầu óc phản ứng hơi chậm chạp.
Hoàng Tề Thiệu âm trầm cười lên: “Cô quên trước đó cô đã uy hiếp tôi thể nào à?”
Sắc mặt Lâm Mỹ Tinh ngưng đọng lại.
Rất nhanh bà ta đã nhớ tới ngày mình cầm tờ giấy khám thai tới tìm ông ta.
So với dáng vẻ ngọt ngào, vui vẻ của bà ta, khi Hoàng Tề Thiệu biết chuyện, trong nháy mắt, sắc mặt vừa phức tạp, vừa kinh sợ, sau đó lập tức bày tỏ muốn bỏ đứa bé này.
Ông ta vẫn mượn cớ là sản phụ lớn tuổi, nói rằng không nỡ khiến bà ta chịu khổ.
Là bà ta không muốn, đánh chết cũng không chịu bỏ đứa bé này.
Thậm chí bà ta còn nói, nếu bỏ đứa bé này, bà ta sẽ lành làm gáo, vỡ làm muối, để lộ tất cả ra ánh sáng.
Bấy giờ Hoàng Tề Thiệu mới sửa giọng, đồng ý giữ lại đứa bé này.
Thế nhưng...
Đó chẳng qua là vì bà ta muốn giữ lại đứa bé nên dọa ông ta mà thôi.
Sao bà ta sẽ thật sự bán đứng ông ta chứ?
Bọn họ bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, bây giờ khó khăn lắm mới có thể đi chung đường, bà ta thật lòng không muốn bỏ lỡ nữa.
Bà ta muốn cho người đàn ông này một mái nhà.
Một mái nhà, có bà ta, có con.
Một mái nhà hoàn chỉnh, ấm áp.
Thế nên, dù mất đi vị trí bà cả của nhà họ Sở mà người người ngưỡng mộ, trở thành một người không thể lộ ra ánh sáng, và cả sự nguy hiểm khi làm sản phụ lớn tuổi thì bà ta cũng nguyên sinh cho ông ta một đứa
con.
Nhưng tất cả những lý do của bà ta lại trở thành sự uy hiếp trong mắt người đàn ông này.
Sao có thể là uy hiếp cơ chứ!
Rõ ràng bà ta thích người đàn ông này như vậy.
“Em...”
Lâm Mỹ Tinh muốn giải thích.
Thế nhưng rõ ràng Hoàng Tề Thiệu không hề muốn nghe, ông ta chỉ cười dịu dàng, tiếp tục nói: “Lâm Mỹ Tinh, nếu cô vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời thì thật ra tôi sẽ đồng ý chơi đùa với cô. Nhưng cô trăm nghìn lần
đừng tự cho là mình thông minh, thậm chí còn uy hiếp tôi.”
“Chơi đùa?” Sắc mặt Lâm Mỹ Tinh không biết là do bụng dưới đau đớn, hay là do câu nói này của ông ta mà nhanh chóng trở nên trắng bệch.
Hoàng Tề Thiệu cong môi cười quái dị: “Không phải thể thì sao? Cô cho rằng mình là gì của tôi? Đúng như cô ấy nói, một bà già bốn mươi tuổi, lẽ nào tôi thật sự mắc chứng luyến mẫu à?”
Tim Lâm Mỹ Tinh nhói lên: “Anh...”
“Lâm Mỹ Tinh, cô nói xem cô, yên lành làm bà cả thì không làm, bây giờ lại trở thành gánh nặng của tôi, thậm chí còn phá hủy mọi thứ của tôi.” Hoàng Tề Thiệu xoa cằm bà ta.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng âm u nhuộm đẩy đôi mắt ông ta khiến người ta nhìn mà rợn gáy.
Lâm Mỹ Tinh không nhịn được run lẩy bẩy.
“Em không hiểu...”
“Cô không cần hiểu.” Hoàng Tề Thiệu vuốt ve cằm bà ta, hơi cúi người kề sát bên tai bà ta: “Nếu cô yêu tôi như vậy, lại đồng ý trả giá tất cả vì tôi, vậy thì lần này, vì tôi mà chết đi.”
Con ngươi Lâm Mỹ Tinh co rụt lại.
Sau đó, Hoàng Tề Thiệu lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa không hề lưu luyến, tiện thể cũng dẫn theo người phụ nữ đang sững sờ đứng đó đi.
Lâm Mỹ Tinh nằm trên mặt đất không hiểu gì, người đàn ông trước đó rõ ràng còn đang tâm sự với bà ta, sao bây giờ đột nhiên lại trở mặt vô tình cơ chứ?
Thậm chí bà ta còn có thể nhớ rõ, vừa rồi khi hai người ngồi đó, Hoàng Tề Thiệu nói với bà ta: “Mỹ Tinh, những năm qua thật sự cảm ơn em.”
Không phải Lâm Mỹ Tinh, mà là Mỹ Tinh.
Ông ta còn nói: “Nếu không có em, làm sao có anh ngày hôm nay.”
Đúng thế, nếu không có những hy sinh của bà ta bao năm qua, thì sao có Hoàng Tề Thiệu ngày hôm nay.
Ông ta có tài cán gì mà trở thành thành viên hội đồng quản trị, nắm giữ tiền tài và địa vị cơ chứ.
Rồi có tài cán gì mà tự nhiên đi lại ở nhà họ Sở, thân thiết với Sở Tây Lâm như cha con cơ chứ.
Thế nhưng hôm nay, thế mà ông ta đối xử với bà ta như vậy!
Thể mà lại trơ mắt nhìn bà ta đi chịu chết!
Không hề lưu luyến!
Sao có thể cắt đứt quan hệ như vậy, nhẫn tâm như vậy được.
“Hoàng Tề Thiệu...”
Lúc này Lâm Mỹ Tinh không biết lấy đâu ra hơi sức mà hô lên một tiếng đầy bén nhọn.
Ngay sau đó, lập tức nhìn thấy bà ta nhịn cơn đau nơi bụng dưới, lảo đảo xông tới.
Bà ta tựa trên khung cửa, không cam lòng, khổ sở hỏi: “Coi như em chết, thì anh cũng phải để em chết cho rõ ràng! Rốt cuộc em đã làm sai điều gì? Tại sao anh phải đối xử với em như vậy, tại sao?”
Bước chân Hoàng Tề Thiệu dừng lại, nhưng ông ta không hề quay đầu, nói thẳng: “Chuyện cô thuê người đi đầm Chu Kiều đã bị lộ.”
Màu máu trên mặt Lâm Mỹ Tinh nhanh chóng rút đi.
Chuyện này, sao có thể
Lần trước khi Hoàng Tề Thiệu tới tìm bà ta, nói thế mà Chu Nghiêm Tuấn đã tỉnh lại một lần, còn nói cho Chu Kiều bí mật vụ mưu sát.
Mà Chu Kiều lòng tham không đáy, muốn dùng bí mật này để đòi tiền từ Sở Tây Lâm, lại còn tham lam muốn cổ phần của nhà họ Sở.
Lâm Mỹ Tinh là chủ mưu, lại là mẹ của Sở Tây Lâm thì sao có thể để chuyện này xảy ra.
Ngay lập tức, bà ta đồng ý với cách làm của Hoàng Tề Thiệu! Rồi cho người đi rình ở trường học, đâm chết người, tạo thành hiện trường ngoài ý muốn.
Dù sao Chu Kiều cũng không có chỗ dựa ở Hải Thành, căn bản sẽ không có ai thật sự lãng phí thời gian vì cô.
Chỉ là, dù thể nào bà ta cũng không ngờ, vậy mà đã bị lộ?!
Chẳng trách người kia vẫn không gửi tin cho mình!
“Nhưng coi như bị lộ, vậy anh đưa em ra nước ngoài là được mà?” Lâm Mỹ Tinh cố gắng chống lên khung cửa: “Vốn dĩ trước đó đã nói, đưa em đi trước, tới lúc ấy, anh trả lại cổ phần cho Tây Lâm, để thằng bé đứng
vững trong công ty rồi anh sẽ cùng em và con...”
Mấy chữ “ở với nhau” còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Hoàng Tề Thiệu ngắt lời: “Sao tôi lại phải trả cổ phần cho nó!”
Những ngày vui vẻ mà Lâm Mỹ Tinh nghĩ tới đã chấm dứt trong tiếng quát lớn này.
Thậm chí bà ta còn không kịp phản ứng lại: “Cái gì?”
“Số cổ phần tôi khó khăn lắm mới có được thì sao phải trả hết cho nó!” Hoàng Tề Thiệu đột nhiên xoay người, chụp lấy bả vai bà ta, giọng nói không còn sự dịu dàng quái dị như trước, trái lại mang theo sự nóng nảy
không kiềm chế nổi: “Nếu không phải vì cô, vốn dĩ mọi chuyện đã không như vậy!”