Còn người phụ nữ kia dường như không ngờ Chu Kiều lại biết chuyện này nên ngẩn ra tại chỗ.
Hành động ấy ở trong mắt Hoàng Tề Thiệu chẳng khác gì ngầm thừa nhận.
Tim ông ta giật thót một cái, cả người như rơi xuống hầm băng.
Sau đó ông ta lập tức phẫn nộ gào lên: “Cô, cô... đồ đê tiện! Để tiện!!! Cô dám ngoại tình, tôi phải giết chết cô, tôi phải giết chết cô!”
Ông ta nghiến răng, mặt mũi đầy máu me muốn vùng thoát.
Chỉ tiếc ông ta bị Sở Tây Lâm ghì chặt ở đó, sắc mặt tím tái, khí hít vào còn không nhiều bằng khí thở ra, căn bản không thể bò dậy nổi, chỉ có đôi mắt trợn lồi ra kia nhìn rất dọa người.
Lúc đầu người phụ nữ kia còn bị vẻ mặt của ông ta dọa sợ, lùi về sau một bước, sau đó phát hiện ông ta căn bản không dậy nổi nên cũng lớn gan hơn, dứt khoát thẳng thắn cười lên: “Tôi và anh không có giấy chứng
nhận kết hôn thì sao có thể là ngoại tình, cùng lắm là cảm ơn anh thay tôi nuôi con trai sáu năm thôi.”
Cô ta bạc tình bạc nghĩa như vậy khiến Hoàng Tề Thiệu tức giận tới mức máu huyết xông lên đầu, hận không thể phun ra một ngụm máu: “Cô... ả đê tiện này...”
Ông ta thật sự không ngờ, mình tính trời tính biển, thế mà cũng có ngày lại bị phản bội!
Lại còn bị cắm sừng nữa!
Đây là chuyện khiến đàn ông hổ thẹn nhất.
Không những thế, ông ta còn bị cắm sừng cả sáu năm trời.
Sáu năm qua ông ta chiều chuộng, yêu thương đứa con hoang kia vô cùng, bây giờ nghĩ lại, đúng là một chuyện cười!
Mà lúc này, Lâm Mỹ Tinh đang ngồi đó nghe được lại bắt đầu cười to ha hả, giống như điên rồi: “Ha ha, ha ha ha ha! Báo ứng, đúng là báo ứng mà... Nuôi con cho người khác, giết con ruột của mình... Ha ha ha... Hay,
hay... Hay lắm, ông trời có mắt, ông trời có mắt! Hoàng Tề Thiệu, anh cũng có ngày hôm nay, anh cũng có ngày bị người ta phản bội, lừa dối! Đây là báo ứng, báo ứng! Tôi chờ một ngày anh chết... Hai chúng ta cùng...
cùng xuống địa ngục...”
Dứt lời, Lâm Mỹ Tinh không chống đỡ được nữa, lập tức ngất đi.
Bà ta vừa ngã ra, Sở Tây Lâm còn đang định bóp chết Hoàng Tề Thiệu lập tức lỏng tay.
Chẳng qua tơ máu trong mắt không kịp tan hết, cả người vẫn không thể rút ra khỏi cơn thịnh nộ điên cuồng kia, thế nên ánh mắt nhìn về phía Lâm Mỹ Tinh cũng mang theo sự thô bạo, lạnh lùng.
Chu Kiều đứng đó không nhịn được nhắc nhở: “Tốt nhất anh nên đưa mẹ anh tới bệnh viện trước, chắc bà ta không chịu được bao lâu nữa đâu.”
Câu nói này giống như đã mở ra một cái khóa.
Cuối cùng Sở Tây Lâm đã phản ứng lại, tuy anh ta đã thả lỏng tay, đi tới bên cạnh Lâm Mỹ Tinh, ôm bà ta ra ngoài, thế nhưng môi mím chặt thành một đường, vẻ mặt vẫn hung ác, đáng sợ như trước.
Chu Kiều biết, giữa hai mẹ con họ có lẽ không thể hoàn toàn quay về như trước.
Với lại, tất cả mọi chuyện sau này không cần cô phải quan tâm nữa.
Mọi chuyện đương nhiên sẽ như cô mong muốn.
Thế là Chu Kiều không thèm để ý tới Hoàng Tề Thiệu đang nằm đó như một bãi bùn nhão mà xoay người đi ra khỏi cửa.
Chỉ là khi ra tới cổng chính của biệt thự, cô lập tức nhìn thấy Tần Phỉ đang một mình dựa vào cây hút thuốc.
Xe mà anh sai người lái tới đã không thấy đâu nữa, chắc đã bị Sở Tây Lâm trưng dụng.
Đám mây đen trên đỉnh đầu dần dần áp sát tới.
Khu vực ngoại thành trống trải, một cơn gió thổi qua đã thấy tiêu điều rồi.
Người này cứ thể đứng đó, hờ hững ngậm một điếu thuốc khiến người ta nhìn mà cảm thấy không sao có hứng thú làm gì nữa.
Thế nhưng Chu Kiều lại thấy, bên trong sự hờ hững của anh để lộ ra chút phiền muộn đã bị kiềm chế.
Thật sự là một người... thầy giáo kỳ quái... và thần bí.
“Em ngốc ở đó làm gì, mau tới đây đỡ tôi đi chứ, mùa đông thể này lạnh lắm đó.” Tần Phỉ đang dựa vào cây thì nhận ra ánh mắt của Chu Kiều, anh lập tức quay đầu sang nhìn cô, nhướng mày hô lên, tiện thể dụi tắt
điếu thuốc trên tay.
Chu Kiều hối thần, đi tới: “Đã qua Tết rồi, không còn là mùa đông nữa.”
Cô giơ tay, quen thuộc đỡ Tần Phỉ, để anh dựa lên người mình.
Một tay Tần Phỉ khoác lên vai cô, nửa người dựa vào cô như không xương, dáng vẻ hoàn toàn ỷ lại: “Ai bảo em qua Tết là đến xuân? Bình thường từ tháng ba tới tháng năm mới là mùa xuân, bây giờ mới là tiết tháng
hai.”
Chu Kiều không nói gì: “Đã là cuối tháng hai rồi, chỉ cách tháng ba có hai, ba ngày nữa thôi.”
“Kém một ngày cũng không phải.”
Được rồi, thầy là giáo viên, thầy nói là đúng.
Chu Kiều chán phải xoắn xuýt với anh vì cái để tài trẻ con còn thiếu mấy ngày nữa mới tới mùa xuân này nên dứt khoát ngậm miệng, chuẩn bị đưa anh tới gần bến xe rồi lại nói.
Thế nhưng Tần Phỉ đột ngột hỏi cô một câu: “Vở kịch này coi như đã hoàn toàn kết thúc nhỉ?”
Động tác dưới chân Chu Kiều khựng lại, cô gật đầu: “Vâng, kết thúc rồi.”
Bây giờ quan hệ giữa Hoàng Tề Thiệu và Lâm Mỹ Tinh đã đứt gãy, lại nhận được một niềm vui ngoài ý muốn, biết cha của Sở Tây Lâm chết là do hai người kia làm hại.
Như vậy sau đó Sở Tây Lâm đương nhiên sẽ không do dự gì thêm nữa, tương đương với việc, cổ phần của cô cũng sẽ tới tay.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Lúc này Tần Phỉ cũng nở nụ cười: “Vậy tiếp theo em định làm gì?”
Khóe miệng khó khăn lắm mới hơi cong lên của Chu Kiều mím lại, cô nói: “Làm nốt bài tập của kỳ nghỉ đông.”
“???” Tần Phỉ nghiêng đầu sang nhìn cô: “Từ khi nào em lại có giác ngộ như vậy?”
Trước đây, mỗi lần anh nhắc làm bài, cô nhóc đều sẽ lộ ra dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dí người ta lên tường.
Sao hôm nay lại chủ động yêu cầu làm bài tập như vậy?
Lúc anh còn đang thấy kỳ lạ thì chợt nghe Chu Kiều nghiến răng ken két, nói: “Còn hai ngày nữa là vào học rồi.”
Vừa nhắc tới đi học đã thấy phiền!
Vốn dĩ cô định nhân kỳ nghỉ đông ngắn ngủi này lấy được cổ phần thì sẽ đùa giỡn với Giang thị một phen.
Kết quả thì hay rồi, cả một kỳ nghỉ đông phải tốn sức đấu trí đấu dũng với Hoàng Tề Thiệu.
Đương nhiên, đấu trí đấu dũng với ông ta cũng chẳng hề gì. Người như vậy đối với cô không hề có khó khăn gì cả. Khó khăn thật sự, mà lại không làm gì được, là cái tên Sở Tây Lâm ngu ngốc kia.
Hành động theo cảm tính, do dự.
Hai cô phải mệt mỏi cả một kỳ nghỉ đông.
“Tên vô dụng Sở Tây Lâm này.” Chu Kiều nhất thời không nhịn được nhỏ giọng chửi một câu.
Kết quả Tần Phỉ ở phía thuận gió nên nghe thấy không sót một chữ, anh cảm thấy buồn cười: “Anh ta chọc em lúc nào? Anh ta là người bị hại trong chuyện này đó.”
Vẻ mặt Chu Kiều lạnh lùng, không hề thay đổi: “Đáng đời.”
Tần Phỉ nhướng mày, chế nhạo: “Tôi phát hiện cô nhóc như em không biết cảm thông đó.”
Chu Kiều lạnh tanh hỏi ngược lại: “Sao lại phải cảm thông với họ?”
Tần Phỉ thấy cô không giống đang nói đùa thì thấy càng thú vị, cong môi nói: “Đương nhiên là vì họ bị thương tổn chứ sao.”
Chu Kiều im lặng một lát, không biết cô nghĩ tới điều gì, mặt mày dần trầm xuống, sau đó mới lên tiếng: “Thế nhưng thương tổn đó là do sự bất lực của chính họ tạo thành.”
Nụ cười của Tần Phỉ đang dựa lên người cô dần nhạt đi, anh cũng trầm mặc một lát rồi mới thấp giọng, chậm rãi nói: “Thế nhưng không phải tất cả mọi người đều không gì không làm được.”
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó xa xôi trước mắt, suy nghĩ dần bay xa.
“Thế thì phải dùng bất cứ thủ đoạn nào để mình trở nên mạnh mẽ.”
Sự lạnh lùng và cứng rắn trong giọng nói của Chu Kiều khiến Tần Phỉ lập tức tỉnh táo lại, anh tiếp tục cười trêu ghẹo: “Em chăm chỉ thật đấy.”
Vẻ mặt của người bên cạnh hơi thu lại, không nói gì thêm.
Còn Tần Phỉ lại tiếp tục nói: “Vở diễn hôm nay rất hay.”
Chu Kiều: “. ”
Xem diễn?
Anh xem diễn lúc nào?
Khi ở trên xe, anh hoàn toàn không để ý Hoàng Tề Thiệu và Lâm Mỹ Tinh trên màn hình đang nói gì.
Ngay cả sau đó Sở Tây Lâm xuống xe xông vào trong biệt thự anh cũng không vào.
Rõ ràng hoàn toàn không hề để ý tới chuyện của nhà họ Sở.
Cái cớ của người này có thể vớ vẩn hơn nữa được không?
Thế nhưng hình như mỗi lần anh kiếm cớ thì những cái cớ đều rất vớ vẩn.
Ví dụ như, làm thêm thám tử tư.
Lý do này giả tới mức không thể giả hơn được nữa.
Chu Kiều qua loa ừ một tiếng rồi đỡ anh tiếp tục đi về phía trước.
Kết quả không bao lâu sau đã đón được một chiếc taxi, hai người lên xe quay về trường.
Chu Kiều vẫn đưa anh tới ký túc xá giáo viên như trước.
Chỉ là không biết có phải người này lười biếng hay không mà đã dựa hết trọng lượng cơ thể lên người cô, chờ tới cổng ký túc xá, cô cảm giác mình đang phải khiêng một con lợn.
“Thầy có thể đừng dựa hết lên người em được không.” Cô không nhịn nổi, nói,
Tần Phỉ hùng hồn nói: “Tôi bị thương ở chân.”
Chu Kiều nổi giận chất vấn: “Thế sao thầy còn chạy loạn khắp nơi?”.
“Tôi vì ai mà bị thương chứ?”
Một câu đã khiến Chu Kiều phải đình chiển, hoàn toàn chịu K.0.
Tần Phỉ thấy cô không cam lòng ngậm miệng thì khóe miệng nhếch lên, nhìn vô cùng đắc ý.
Thế nhưng Chu Kiều lại giận tới mức khó chịu, đặc biệt khi thấy anh còn đắc ý như vậy, cô lập tức kiềm chế, lôi anh tới bên giường.
Rồi nhân lúc Tần Phỉ không chú ý, cô đột ngột thả tay ra.
Tần Phỉ không hề đề phòng, gần như phản ứng theo bản năng, đưa tay túm lấy Chu Kiều, kéo xuống.
Ngay lập tức, hai người cùng ngã xuống giường.