Hai người cùng phát ra một tiếng rên rỉ.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng vang đột ngột như vậy nghe có vẻ vô cùng mờ ám, khó miêu tả bằng lời.
Nhưng đó chỉ giới hạn trong việc nghe mà thôi.
Trên thực tế, tiếng rên của Chu Kiều là vì khi cả người cô ngã xuống, mũi đã đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Tần Phỉ, trong nháy mắt, đầu váng mắt hoa.
Mà Tần Phỉ sau khi bị ngã xuống giường, vết thương sau lưng tuy không nặng, thế nhưng bị nện xuống như vậy cũng đau tới mức anh phải siết chặt cơ thể.
Cô gái này đúng là...
Có thù tất báo.
Tuy nhiên, khi anh phản ứng lại, có một cái đầu nho nhỏ đang vùi trong lòng mình, còn có hơi thở ấm áp xuyên qua vải, phả lên da thịt anh.
Lập tức, cơn đau sau lưng hình như đã biến mất.
Thật ra... ngã một cái, cũng rất tốt. ?
Nhìn đi, đây chẳng phải niềm vui ngoài ý muốn ư.
“Em nói xem, thế này có tính là mất cả chì lẫn chài không?” Tần Phỉ nằm đó, vui vẻ nói, sau đó cúi đầu nhìn xuống.
Trùng hợp vào lúc này Chu Kiều cũng ngẩng đầu lên.
Đôi mắt từ trước tới nay vẫn luôn lạnh lùng, giờ phút này vì cơn đau ở mũi khiến khóe mắt cô nhuộm một tầng nước mỏng.
Dưới ánh sáng u ám, trên khuôn mặt kiêu ngạo kia được phối thêm ánh mắt mềm mại, đáng thương như vậy khiến Tần Phỉ thấy hô hấp mình cứng lại.
Chỉ mấy giây sau, ý cười bên khóe miệng anh dần lớn hơn, anh nói với giọng điệu như đang trêu tức bản thân: “Hình như cũng không hẳn thể, rõ ràng là thiệt cả thân mới đúng.”
Lúc này Chu Kiều cũng phản ứng lại sau cơn choáng váng, cô phát hiện tình trạng của mình thì lập tức chống người muốn đứng dậy.
Kết quả, một cánh tay rắn chắc chợt vòng qua eo cô, muốn một lần nữa kéo cô xuống.
Chu Kiều nhíu mày, giãy giụa muốn đứng lên: “Buông ra!”
Thế nhưng Tần Phỉ lại chơi xấu, ấn cô xuống: “Chắc là không được đâu, tôi bị em ném đau lắm, hiện giờ không cử động được.”
Lòng bàn tay Chu Kiều dán lên lồng ngực Tần Phỉ, nhiệt độ cơ thể anh không ngừng truyền tới, cô lạnh lùng nói: “Thầy không cần động, em tự tới là được.”
Tần Phỉ sửng sốt, sau đó cười trầm: “Cô nhóc phóng khoáng quá nhỉ, đúng là cái gì cũng dám nói.”
Cả người Chu Kiều đè lên người anh, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động nơi lồng ngực anh vì nụ cười đó.
Cô không hiểu mình nói sai chỗ nào mà người này lại cười như vậy.
Cô đang nhíu mày, định cảnh cáo anh buông tay ra thì không ngờ cánh cửa phòng ký túc đột ngột bị đẩy ra theo một cơn gió.
Đồng thời, còn kèm theo một tiếng hô to: “Người anh em, tôi về...”
Chỉ là, mới nói được một nửa đã im bặt.
Nhưng rất nhanh, chỉ hai giây sau đã truyền tới một tiếng quát còn to hơn.
“Trời ơi! Cái tên thổ phỉ này, ngay cả trẻ vị thành niên mà cậu cũng không buông tha, cậu buông tay ra cho tôi! Buông tay ra! Súc vật! Đúng là súc vật!”?
Thẩm Ngang chống nạnh đứng ở cửa kêu ầm lên, thế nhưng lại không hề đi tới một bước.
Rõ ràng là một tên nghiện diễn.
Tần Phỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, sau đó nói với người đang đè lên người mình: “Đừng để ý tới cậu ta, lúc Tết chắc bị pháo hoa nổ trúng đó.”
Thầm Ngang gào to như đang tức giận: “Cái gì mà đừng để ý tới tôi, tôi vì cậu mà trở về sớm, cậu có biết không, tôi vốn dĩ có thể ở lại kinh đô, tôi...”
Nhập diễn quá sâu khiển vài lời không đi qua não đã thốt ra miệng.
Kết quả, anh ta mới nói được một nửa, chỉ trong nháy mắt đã bị ánh mắt lạnh lẽo như dao của Tần Phỉ chém tới.
Cường độ đó không hề hời hợt giống như trước kia.
Thậm chí trong phút chốc, Thẩm Ngang còn cảm thấy cơn ớn lạnh xông lên theo sống lưng.
Lúc này anh ta mới phản ứng lại, lập tức ngậm miệng.
Mà lúc này Tần Phỉ cũng kịp thời đổi đề tài: “Chân tôi bị thương, em ấy đưa tôi về mà thôi.”
Thẩm Ngang cũng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, rất biết lắng nghe, cười khẩy một tiếng: “Còn đưa vào tận trong lòng cơ đấy, nếu đưa nữa thì sẽ có chuyện đúng không? Thầy Tần này, có cần tôi :
thân phận bây giờ của thầy là gì không nhỉ.”
thấy,
“Đừng có nói lung tung, là tôi không cẩn thận nên bị ngã xuống thôi. Đúng không, Chu Kiều?” Tần Phỉ ý tứ sâu xa nhìn Chu Kiều rồi nở nụ cười.
Chu Kiều lạnh nhạt nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa lời cảnh cáo không tiếng động.
Rất rõ ràng, nếu anh không buông tay thì hậu quả phải tự gánh lấy.
Đuôi mày Tần Phỉ hơi nhướng lên, thầy cô hình như không chú ý tới những lời vừa rồi thì biết đã tới điểm dừng, anh cười thả tay ra.
Chu Kiều chồng lên lồng ngực anh, quyết đoán bò dậy.
Lúc này Tần Phỉ nói: “Em về trước đi, tối lại tới ăn cơm.”
Chu Kiều sửa sang lại mái tóc, lạnh nhạt nói: “Không cần đâu ạ.”
Tần Phỉ cũng vất vả bò dậy, cười hỏi: “Giận rồi à?”
Thẩm Ngang đứng cạnh làm người xem, nghe thấy giọng điệu yêu chiều đến ê cả răng kia thì không nhịn được ho khan vài tiếng: “Này, tôi vẫn ở đây đó, tem tém lại một chút được không.”
Đáng tiếc Tần Phỉ không thèm để ý.
Anh nói thẳng: “Không phải em thích đồ ăn của nhà hàng kia à? Hôm nay tôi bảo bọn họ đưa cho em thịt kho tàu, còn có cánh gà sốt cổ ca, với cả thịt bò kho và súp bí đỏ nữa. Lại thêm một miếng bánh mousse sô-cô-la
nữa nhé, thế nào?”
Anh định dùng những thứ này để làm Chu Kiều dao động.
Đáng tiếc, đối phương không hề phản ứng.
Tần Phỉ thấy vẻ mặt không hề dao động của cô thì biết mình đã thật sự chạm tới điểm mấu chốt của cô. Hết cách, anh chỉ có thể tiến tới bên cạnh cô, nhỏ giọng: “Rõ ràng là em cố ý ném tôi, lưng tôi còn đau đó.”
Giọng điệu này mang theo chút ấm ức.
Vẻ mặt Chu Kiều cứng lại, lúc này mới nhớ tới vết thương trên lưng của anh.
Vết thương đó là vì cô nên mới bị.
Chỉ bằng điều này, và cả dáng vẻ vô cùng đáng thương kia, khiến Chu Kiều không thể nói thêm gì nữa, cô chỉ có thể lùi một bước: “Để bọn họ đưa tới bên dưới ký túc xá nữ là được, em còn phải làm nốt bài tập.”
Tần Phỉ là người thông minh như vậy thì sao không biết cô đang nhượng bộ. Thế nên anh không nói thêm gì mà gật đầu đồng ý.
Nhìn dáng vẻ rời đi nhanh chóng của Chu Kiều, Thẩm Ngang đứng cạnh làm nền cuối cùng cũng không nhịn nổi, bắt đầu giở chứng: “Hóa ra bạn học Chu thích ăn thịt à? Cậu có phúc đó.”
Câu này nghe thể nào cũng thấy không có ý tốt.
Tần Phỉ là đàn ông thì sao không hiểu, anh lườm Thẩm Ngang một cái như cảnh cáo: “Em ấy vẫn là trẻ vị thành niên.”
Thẩm Ngang không thèm để ý, anh ta tìm ghế sô pha rồi ngồi xuống, hai chân bắt tréo: “Thôi cho tôi xin, cũng chỉ còn một năm nữa thôi mà, sợ cái gì chứ.”
“Tôi không muốn phạm tội.” Tần Phỉ cũng ngồi trên giường, nghiêng người tựa vào đệm.
Câu này khiến tay đang chuẩn bị rót nước của Thẩm Ngang run lên, anh ta nói như kinh ngạc: “Cậu thật sự có hứng thú với cô bé à?”
Tần Phỉ nửa thật nửa giả trả lời: “Là một người rất thú vị.”
Không nói phải.
Cũng không nói không phải.
Thẩm Ngang là bạn bè lớn lên từ nhỏ với Tần Phỉ nên biết một câu thú vị trong miệng anh cũng là một loại quan tâm. Điều này có ý nghĩa thế nào chứ? Anh ta không khỏi hừ một tiếng, cố ý móc mỉa: “Có thú vị cũng không thú vị bằng cậu nhỉ? Ăn Tết mà còn làm chân bị thương? Lẽ nào hai người kịch liệt quá, nên...”
“Tôi bị tai nạn xe cộ.”
Chỉ một câu nhẹ bẫng này của Tần Phỉ mà vẻ mặt của Thẩm Ngang lập tức thay đổi, thậm chí anh ta còn đứng lên, sốt sắng hỏi: “Là người bên kinh đô tới à?”
Tần Phỉ nhìn anh ta một cái: “Người như tôi mà đáng để ai đó lãng phí ngày đoàn viên với cả gia đình tới tìm à?”
Thẩm Ngang không hề thích nghe những lời này của Tần Phỉ: “Cậu đừng như vậy, chờ qua một thời gian nữa, tới lúc đó lại hành động thì nhất định có thể quay về.”
Nhưng Tần Phỉ lại nói: “Không về nữa.”
Thẩm Ngang ngẩn ra: “Cái gì?”
“Tôi thấy nơi này cũng được.” Tần Phỉ thích chỉ dựa vào tường, giống như thật sự đã quyết định vậy.
Thẩm Ngang bị quyết định này làm cho không kịp đề phòng: “Cậu thật sự thích à?”
Tần Phỉ không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại: “Không được sao?”
Thẩm Ngang bĩu môi: “Cũng không phải là không được, thế nhưng cậu cam tâm ư?”
Câu này rõ ràng đang cân nhắc giúp Tần Phỉ.
Thế nhưng Tần Phỉ lại hỏi ngược lại: “Không phải cậu vẫn luôn cố gắng khích lệ tôi, khiến tôi có hứng thú với Chu Kiều à?”
Thẩm Ngang lườm anh một cái: “Tôi là vì ai hả? Còn không phải muốn cậu dời sự chú ý, thuận tiện yêu đương một chút, đừng sống như cao tăng khổ hạnh thế.”
Tần Phỉ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Thẩm Ngang: “Thế nên bây giờ chẳng phải tôi đang cố gắng làm theo hướng cậu nghĩ đó sao?”
Thẩm Ngang bị nhìn mà ngẩn ra, sau đó cười khẩy: “Này! Đừng nói không lương tâm như thế nhé, cứ như tôi đang thao túng cậu vậy. Trời đất chứng giám, chẳng qua tôi muốn cậu yêu đương để vui vẻ một chút thôi
mà.”
Tần Phỉ cong môi, cười khẽ một tiếng mang theo ý tứ không rõ: “Ừm, cũng vui lắm.”
Thẩm Ngang không nghe ra ý của Tần Phỉ nên dứt khoát nói theo lời anh: “Đó là đương nhiên rồi, thời điểm yêu đương nồng nhiệt chính là lúc hạnh phúc, vui vẻ nhất đó, quý trọng nó đi.”