Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân cốc, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Vừa rồi tuy hai người họ đã đổi để tài rất nhanh, còn cố ý đùa mình để phân tán sự chú ý, thế nhưng...
Sao cô có thể bỏ qua được.
Kinh đô.
Hóa ra hai người kia là người kinh đô.
Tuy nhiên, để người khác biết mình là người kinh đô rất đáng sợ ư?
Sao lại sợ cô biết?
Nếu không phải lúc đó hai người phản ứng rõ ràng như vậy thì đúng là cô chưa chắc đã để ý.
Thế nhưng có lúc, con người chính là như vậy.
Càng muốn giấu giếm thì càng muốn tìm hiểu.
Đặc biệt là tên của người này, lại thêm là người kinh đô, hai điểm ấy khiến cô không thể không để ý.
Đương nhiên Chu Kiều chỉ nghĩ một lúc, khi xác định mình không có manh mối thì cũng từ bỏ.
Dù sao chuyện của cô còn cả một đống kìa.
Chuyện quan trọng nhất trong số đó chính là, bài tập nghỉ đông!
Cả kỳ nghỉ đông cô toàn phải khổ tâm vì động chuyện của nhà họ Sở, thậm chí còn bị Tần Phỉ ép làm đề thi đấu nên bài tập nghỉ đông còn chưa hề đụng tới.
Mà bài tập nghỉ đông của học sinh cấp ba vừa nhiều, vừa phiền phức.
Muốn giải quyết chỉ trong vài ngày thì phải thức trắng đêm mới chạy kịp deadline.
Tuy rằng mình học ở lớp yếu kém, nhưng không thể phá vỡ thiết lập nhân vật được.
Cũng không thể bôi đen “Chu Kiều” được!
Thế là cô chỉ có thể chong đèn thức đêm, bắt đầu đặt hết chồng bài tập nghỉ đông còn mới nguyên lên bàn, vùi đầu vào sự nghiệp lớn... chạy deadline bài tập.
Cứ vội vàng làm bài tập suốt mấy ngày đêm, vào buổi tối trước khi vào học, cuối cùng cô cũng hoàn thành hết bài tập.
Tuy rằng có nhiều chỗ làm qua quýt, ví dụ như mấy môn văn hóa xã hội, về cơ bản, mỗi một để cô đều trả lời theo một đề cương, lưu loát viết đầy tờ thi.
Nhưng dù sao cô đã làm xong hết.
Hơn nữa, còn là người duy nhất trong lớp hoàn thành hết bài tập nghỉ đông.
Mức độ ngoan ngoãn ấy khiến Du Thương chảy nước mắt ròng ròng.
Đúng là một đứa trẻ ngoan.
Không chỉ có năng khiếu về lĩnh vực Toán học, hơn nữa còn rất chăm chỉ, làm hết bài tập.
Đúng là khiến người ta cảm động!
Hu hu hu...
Cảm động tới mức muốn khóc!
Du Thương nâng những bài tập kia lên, nước mắt lưng tròng khiến Chu Kiều bắt đầu hoài nghi phải chăng mình thức đêm sai cách. Có khoa trương đến thế không?
“Thầy này...”
Chu Kiều đang định nói chuyện, kết quả lại nghe Du Thương đột ngột nói một câu: “Tốt!”
Dọa cô giật bắn mình.
“Chu Kiều, em chăm chỉ như vậy, thầy tin lần thi đấu này em sẽ đạt được kết quả cao.”
Chu Kiều: “...”
Cô chỉ làm bài tập nghỉ đông thôi mà, có liên quan gì tới thi đấu Toán học đâu?
Chu Kiều không hiểu lô-gic của thầy giáo trẻ này cho lắm nên dứt khoát gật đầu, cho qua chuyện này.
Khó khăn lắm mới “uống” xong “bát súp gà cho tâm hồn” để được thả về lớp nhận sách mới thì cô lại thấy trong lớp là một cảnh điên cuồng nhảy múa.
Ai nấy đều nhuộm tóc tại sặc sỡ như bị đổ sơn lên đầu.
Chỉ có màu mà bạn không nghĩ tới chứ không có màu mà bọn họ không nhuộm được.
Chu Kiều nhìn từng mái tóc kia, ít nhiều cũng hơi hiểu vì sao Du Thương nhìn thấy mình lại kích động và vui vẻ tới vậy.
So với những học sinh này, cô đúng là... quá ngoan.
Lúc này, Cố Hân Lam lách từ ngoài cửa vào, một phát túm lấy cổ cô: “Ha ha, cuối cùng cũng bị tớ bắt được rồi.”
Nghe giọng nói quen thuộc kia, Chu Kiều chỉ nói: “Sắp vào lớp rồi, đừng nghịch.”
“Sợ cái gì, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nhất định sẽ tự học thôi.” Cố Hân Lam không chịu buông tay, hầm hừ quấn lấy cô: “Chu Kiều, cả kỳ nghỉ đông cậu làm gì vậy? Tớ không tìm thấy cậu, quá nhớ cậu luôn đó.”
“Làm đề thi đấu.”
Chu Kiều không muốn nói chuyện ở trước cửa, kéo cô ấy vào trong lớp.
Cố Hân Lam cũng đi theo cô vào lớp, nhưng cả người vẫn bám một nửa lên người cô: “Cậu chán quá đó, lúc Tết, lớp chúng ta đều ở trong câu lạc bộ để cùng đếm ngược, có mỗi cậu không tới, quá chán.”
Đối với chuyện này, Chu Kiều chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
Bởi vì so ra bọn họ còn nhàm chán hơn.
Năm nay cô không hề buồn chán chút nào.
Tai nạn xe, ám sát, âm mưu.
Mỗi ngày đều vô cùng ly kỳ.
Khỏi phải nói sau đó vì làm bù bài tập, liên tục thức mấy ngày liền, thật sự quá mệt mỏi.
Vậy mà lúc này Cố Hân Lam còn nói với cô: “Không thì hôm nay ra ngoài chơi với bọn tớ đi, coi như để bù đắp lại cuộc sống buồn chán của kỳ nghỉ đông?”
Chu Kiều không hề nghĩ ngợi đã lập tức từ chối: “Không cần, sắp thi đấu rồi, phải ôn tập.”
Cố Hân Lam vừa nghe cô nói như vậy thì ủ rũ: “Đừng mà, khó khăn lắm mới tóm được cậu, cùng ra ngoài chơi đi mà! Chúng ta hình như chưa từng tụ tập bao giờ, cậu như thế này sẽ không hòa đồng với lớp đâu.”
Chu Kiều khựng lại, nghiêm túc hỏi: “Nhất định phải hòa đồng sao?”
Cố Hân Lam nhìn vẻ mặt ngốc ngốc lại đầy nghiêm túc của cô, mắt đảo một vòng, lập tức cố ý nói: “Đương nhiên rồi, chúng ta là một tập thể, cậu phải hòa đồng vào mới được, nếu không lâu dần, cẩn thận cậu bị cô lập
đó.”
Thật ra cô lập là không thể.
Chỉ bằng việc trước đó Chu Kiều giúp cả lớp có thể diện như vậy thì dù cô có không thích nói chuyện, là người lạnh lùng thì cũng không đến mức bị cô lập.
Thế nhưng Cố Hân Lam lại muốn đưa cô bạn đáng yêu, ngốc ngốc này ra ngoài chơi, thế nên đã lừa có một lần.
Kết quả còn rất thuận lợi.
Chu Kiều vừa nghe thấy sẽ bị cô lập, lại nghĩ tới tình cảnh sau khi cô bé đáng thương kia quay về, thế nên chỉ có thể đồng ý: “Các cậu nói địa điểm, lúc đó tớ sẽ đến.”
Cố Hân Lam nhìn dáng vẻ dễ bị lừa gạt của cô thì thấy cô ngốc tới mức đáng yêu: “Nói địa điểm cái gì chứ, lát nữa tan học thì cứ đi thôi.” Sau đó cô ấy quay đầu gân cổ lên hô hào với các học sinh trong lớp: “Này này này, hôm nay tan học ở chỗ cũ, Chu Kiều mời khách.”
Chu Kiều: “???”
Lúc nào cô nói muốn mời khách?
Cô lấy đâu ra tiền mời khách?
Định nối gót Tần Phỉ, muốn bắt chẹt cô à?
Cô chưa kịp phản ứng thì các học sinh trong lớp đã nhao nhao lên như ong vỡ tổ.
Dù sao các học sinh kia hiểu rất rõ tình hình tài chính của Chu Kiều.
Về cơ bản, không thể dùng chữ nghèo để miêu tả.
Thế mà qua một kỳ nghỉ đông, cô lại có tiền mời khách, đúng là tin tức lớn.
“Ổi chà! Chị Kiều được đó, kỳ nghỉ đông này kiếm được không ít tiền nhỉ, còn hào phóng mời chúng ta ăn cơm nữa cơ.”
“Công việc mới của chị Kiều có vẻ tuyệt nhỉ.”
“Vậy thì hôm nay chúng ta phải ăn nhiều một chút.”
“Đúng thế, đúng thế, phải cố mà ăn mới được!”
Nghe mọi người nói vậy, đầu Chu Kiều hơi đau.
Xong rồi, cô đã trả thẻ rồi, trong người chỉ còn một ít tiền sinh hoạt thôi, lấy đâu ra tiền mời đám con nhà giàu này chứ.
Chẳng lẽ lại lấy thẻ về?
Không.
Chuyện ấy quá lố bịch.
Cũng quá mất mặt.
Mà đúng lúc này, Cố Hân Lam nhân lúc mọi người cười đùa vui vẻ bèn đi tới bên cạnh Chu Kiều, nói: “Yên tâm, sẽ không để cậu trả tiền đâu.”
Chu Kiều đưa mắt nhìn cô ấy một cái, lúc này mới hiểu, cô ấy đang lôi kéo bạn học giúp cố.
Nể tình điều này, cô cũng không thể vắng mặt.
Thế nhưng, vấn đề là, buổi tụ tập của họ thật sự...
Rất buồn chán.
Buổi chiều, vừa tan học, bọn họ lập tức dẫn Chu Kiều tới một nơi được gọi là chỗ cũ.
Thật ra chính là phòng bao trên tầng cao nhất của câu lạc bộ.
Bên trong có đầy đủ cả ăn uống lẫn chơi bời.
Có lẽ đối với cô bé đáng thương mà nói thì nơi này đúng là mới mẻ.
Thế nhưng đối với cô, vô cùng, cực kỳ, buồn chán.
Có thời gian tới đây thì không bằng trở về ngủ bù một giấc.
Nghe mấy người kia cầm micro kêu gào thảm thiết, còn oẳn tù tì uống rượu, thật sự là vô cùng ồn ào.
Chu Kiều định nhân lúc ánh đèn trong phòng tối tăm trốn vào góc không đáng chú ý để ngủ một giấc, chờ gần tan cuộc thì quay về.
Thế nhưng không ngờ, hôm nay Cố Hân Lam muốn cô tới đây chơi, thế nên mỗi khi gặp phải cái gì, cô ấy lại gân cổ lên gọi Chu Kiều.
“Chu Kiều, tới đây hát đi! Tớ chọn bài cho cậu!”
“Chu Kiều, tới đây ăn đi! Đồ xiên nướng ở đây cực nổi tiếng đó!”
“Chu Kiều, tới đây uống đi! Chúng ta cùng vui vẻ nào.”
Nói chung, có bất cứ hoạt động nào, trong phòng bao đều có thể nghe thấy hai chữ Chu Kiều.
Dáng vẻ ấy đúng là hôm nay không vui tới bến thì không bỏ qua.
Thế là cả một buổi tối chỉ thấy Chu Kiều bị Cố Hân Lam lôi từ đây tới kia, rồi lại lôi từ kia tới đây.
Đưa cô đi gặp mọi người, nói chuyện, gọi anh em, nhận chị em.
Rõ ràng đang giúp cô quen biết những người trong vòng này.
Đáng thương Chu Kiều vài đêm không ngủ lại bị lôi đến kéo đi như vậy, đã thế còn bị mời uống rượu.
Rất muốn chửi bậy!