Nhưng dần dần, Chu Kiều càng không nói gì thì Cố Hân Lam hình như càng trở nên hào hứng.
Bởi vì cô ấy thấy Chu Kiều thật sự quá ngoan.
Ngoại trừ gặp phải tình huống đặc biệt, về cơ bản Chu Kiều khiến người ta cảm thấy cô là một người ngốc nghếch đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn.
Hơn nữa, khi ở một nơi xa lạ thế này, không hiểu sao một thứ trách nhiệm và sứ mệnh bảo vệ chợt dâng trào trong lòng Cố Hân Lam.
Cô ấy cảm thấy, hôm nay phải để Chu Kiều được ăn ngon, uống say, chơi vui vẻ.
Tuy bây giờ cô bạn đáng thương này là cái gì mà cô hai của nhà họ Sở, nhưng mọi người trong vòng đều hiểu rõ, thứ danh hiệu sáo rỗng này chẳng qua là chiêu bài bố thí do đám người có tiền hay dùng mà thôi.
Sao có thể thật sự để Chu Kiều làm cái quỷ gì mà cô hai chứ.
Thể là cô ấy quyết định, hôm nay nhất định phải cho Chu Kiều hưởng thụ một cuộc sống mà cô chưa từng được hưởng thụ.
Rời xa những ngày tháng phải bưng trà, rót nước, phát tờ rơi.
Thế là, Cố Hân Lam với suy nghĩ như vậy lập tức rút điện thoại ra gọi một đám bạn bè của mình tới chơi đùa.
Bạn bè lại gọi bạn bè của bạn bè. Bạn bè của bạn bè lại gọi bạn bè của bạn bè của bạn bè.
Một đám người lung ta lung tung, ồn ào, nhộn nhịp.
Có rất nhiều người trực tiếp đi từ phòng bao bên cạnh sang đây chào hỏi.
Không tới hai tiếng, cả phòng bao ồn ào tới mức như sắp lật tung nóc nhà.
Sau đó, bọn họ dứt khoát đổi một phòng bao lớn hơn, chơi đùa càng lúc càng điên cuồng hơn nữa.
Chu Kiều thấy nhiều người như vậy thì định nhân cơ hội giữa chừng tránh sang một bên nghỉ ngơi.
Kết quả lại bị Cố Hân Lam gọi lại, kéo tới một bàn, hưng phấn nói: “Chu Kiều, nào, tớ giới thiệu cho cậu cái này, đây đều là bạn của tớ, nhà họ có người làm bất động sản, có người làm tài chính, còn có luật sư, bác sĩ, rất
nhiều. Cậu có nhu cầu gì thì tìm họ, muốn nhà có nhà, muốn người có người.”
Chu Kiều ngại lúc này Cố Hân Lam đang hào hứng nên chỉ có thể lạnh nhạt và khách sáo chào hỏi mấy người ngồi đó một lượt: “Chào các cậu.”
Những người kia thấy Chu Kiều mặc đồng phục, từ đầu tới chân không có một đồ hàng hiệu nào, nhất thời không dò la được gì, bèn cười rồi nói: “Cố Hân Lam, gì thế này, sao cứ như cậu đang giới thiệu bạn gái vậy.
Thế nào? Đàn ông không hợp khẩu vị của cậu nên định tự mình làm đàn ông à?”
Người kia vừa nói xong thì cả nhóm nhất thời cười ha hả.
“Cậu cút đi, miệng chó không mọc nổi ngà voi!” Cố Hân Lam cười mắng một câu rồi ôm vai Chu Kiều, tự hào nói: “Đây chính là vật cưng của lớp chúng tớ, sắp sửa đại diện lớp tớ đi tham gia thi đấu Toán học.”
Cô ấy không nhắc tới nhà họ Sở, chỉ sợ cái danh cô hai có cũng được, không có cũng được kia lại mang tới phiền phức cho Chu Kiều, thế nên cô ấy chỉ nói là bạn học.
Những người kia vừa nghe đã lập tức nở nụ cười: “Hóa ra là học sinh giỏi à. Nhưng Cố Hân Lam à, cậu định chuyển từ đầu gấu của trường sang học sinh giỏi của trường à?”
Rõ ràng đối với bọn họ, ba chữ học sinh giỏi chẳng có chút tác dụng nào.
Đề tài vẫn dính lên người Cố Hân Lam như cũ.
“Học sinh giỏi thì không thể nào, tớ chỉ hy vọng cậu ấy thay tớ làm học sinh giỏi thôi.” Cố Hân Lam biết bọn họ không thèm để ý nên dứt khoát nói thoáng ra: “Kiều Kiều của chúng tớ từ trước tới giờ chưa từng tới
những nơi thế này, các cậu đừng có bắt nạt cậu ấy đó.”
Những người kia thấy cô ấy nói vậy thì mới hiểu cô ấy quyết tâm nhét người này vào vòng, đương nhiên không tiện không nể mặt: “Thấy cậu cưng chiều thế nào kìa, được rồi, không bắt nạt, chị em của cậu chính là
chị em của bọn tớ, bọn tớ bảo kê cậu ấy, được chưa?”
“Nhất định phải được!”
Cố Hân Lam vui vẻ cụng ly với bọn họ, sau đó đắc ý hất cằm với Chu Kiều, mặt rõ ràng viết “Có phải tớ rất lợi hại không”.
Hành động ngây thơ này khiến Chu Kiều không khỏi đỡ trán, nghĩ thầm nếu cô phải lưu lạc tới mức để đám cậu ấm cô chiêu này bảo kê thì hẳn đã phê lắm rồi.
Lúc này, trong đám người có người bất chợt nói một câu: “Không phải các cậu đều học lớp A7 à? Sao học sinh giỏi lại chạy tới lớp các cậu? Không đúng nhỉ.”
Giọng của cậu ta không lớn không nhỏ, nhưng vừa hay khiến mọi người xung quanh nghe rõ mồn một.
Mọi người cũng nhau nhìn về phía người nói.
Vẻ mặt ai nấy đều trở nên khó có thể miêu tả được.
Bầu không khí hơi nguội xuống.
Người bạn tới cùng với cậu ta thấy tình hình không ổn lập tức cười ha hả, nói: “Ngại quá, ngại quá, tên này chắc uống nhiều rồi nên mượn rượu làm cản đó.”
Thế nhưng người này còn cố ý hỏi: “Sao? Tôi nói sai cái gì à?”
Cố Hân Lam liếc nhìn đối phương một cái, sắc mặt trầm xuống: “Ai cho vào?”
Mọi người xung quanh đều là bạn của Cố Hân Lam nên đương nhiên sẽ hiểu ý trong lời nói của cô ấy.
Thế là ai nấy đều nâng ly rượu, ngồi tựa ở đó, thản nhiên phụ họa.
“Không biết nữa, chắc là nhân lúc bảo vệ không chú ý lẻn vào đó.”
“Bảo vệ ở đây làm ăn thế nào vậy nhỉ, chó mèo mà cũng không để ý à?”
“Thời buổi này mặc bộ quần áo cũng được coi là người, sao bảo vệ biết được.”
Mấy người kia sỉ nhục mà không hề khách sáo chút nào, rõ ràng là quen biết đối phương.
Người kia hình như bị lời nói của bọn họ chọc giận: “Các cậu nói cái gì!”
Một cô gái bên cạnh Cố Hân Lam mỉa mai: “Chúng tôi nói chuyện chúng tôi, cậu tự vơ vào mình như thế làm gì.”
“Mẹ nó cậu...”
Mắt thấy người kia sắp đứng lên, mấy người xung quanh vội vàng tiến đến ngăn cản: “Ô kìa, nói chuyện không buồn chán lắm, không bằng chơi cái gì đó khác đi, vui vẻ một tí.”
Câu cuối cùng rõ ràng có ý khác.
Người kia nghe vậy thì lạnh lùng hừ một tiếng, hình như rất xem thường.
Thế nhưng rất nhanh cậu ta đã nhắm vào Chu Kiều, cười không có ý tốt, nói: “Chúng ta chơi thì chán lắm, không bằng để bạn học sinh giỏi này cùng chơi. Chỉ là không biết, bạn học sinh giỏi này biết chơi cái gì? Chẳng
qua, nếu là học sinh giỏi thì học gì chẳng nhanh, nhỉ? Không bằng...”
Cậu ta còn chưa nói hết, Chu Kiều đột nhiên mở miệng ngắt lời: “Tớ vào nhà vệ sinh.”
Cố Hân Lam ở bên cạnh lập tức thân thiết hỏi: “Có cần tớ đi cùng cậu không?”
Chu Kiều còn chưa kịp từ chối thì người kia đã hừ một tiếng rồi cười: “Đã bao nhiêu tuổi rồi mà đi nhà vệ sinh còn cần người đi chung? Là học sinh giỏi hay là đứa thiểu năng trí tuệ vậy?”
Cố Hân Lam bị mấy câu nói quái gở của cậu ta làm cho khó chịu: “Mẹ nó cậu nói cái gì đấy!”
“Chẳng lẽ không đúng à!”
“Mẹ nó cậu...”
Cố Hân Lam xắn tay áo lên, định đánh nhau.
Kết quả lại bị Chu Kiều ở bên cạnh kịp thời kéo lại.
Vừa bị kéo, Cố Hân Lam lập tức nhớ tới lần ở văn phòng, sau khi Chu Kiều kéo cổ áo cô ấy thì tung toàn bộ “hỏa lực”.
Đúng thế, Tiểu Kiều Kiều của họ còn dám đối đầu trực tiếp với bà ni cô lớp A1 đó.
Thế là cô ấy không tiến lên nữa mà vô cùng đắc ý lùi về sau: “Được, tự cậu tới đi.”
Mọi người vừa nghe, ôi chao! Người làm vật cưng của lớp A7 muốn tới xử lý à?
Đúng là thú vị quá!
Bọn họ còn chưa từng gặp học sinh giỏi đấu với người khác đâu.
Nhất định sẽ rất thú vị!
Những người ở đây đều lập tức mở to hai mắt, vui vẻ tập trung xem.
Dưới ánh đèn mờ, Chu Kiều đứng đó, đôi mắt sâu thẳm như chiếc giếng cổ kia không hề có lấy một gợn sóng, mái tóc đuôi ngựa buộc thấp được thắt bím, nhìn qua không hề có lực công kích,
Thế nhưng trong lòng người kia lại thấy hơi nặng nề, cậu ta nhìn chằm chằm vào Chu Kiều, không tự chủ thẳng sống lưng.
Đó rõ ràng là dáng vẻ chuẩn bị chiến đấu.
Ai ngờ, một giây sau lại nghe Chu Kiều thản nhiên nói một câu: “Ừ, cậu nói đúng.”
Người kia: “...”
Mọi người: “...”
Cố Hân Lam: “...”
Bảo là tung hết “hỏa lực” cơ mà?
Sao đột nhiên lại rụt rè thế?
Tốt xấu gì cũng phải nói hai câu chứ!
Cố Hân Lam chưa kịp mở lời thì Chu Kiều đã quay sang nói với cô ấy: “Tự tớ đi là được.”
Sau đó cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng bao, để lại các khán giả đang cạn lời.
Thế này là thế nào chứ, uổng công chuẩn bị tinh thần!
Các khán giả có mặt ở đây nhất thời mất hết cả hứng.
Ngay cả người kia cũng cười vì một tiếng.
Hóa ra là anh hùng rơm.
Nhìn qua cứ tưởng thể nào, kết quả khi thật sự phải làm gì đó thì chẳng dám đánh một cái rắm đã chạy thẳng rồi.
Vô dụng.
Người kia không nhịn được bắt đầu mỉa mai: “Tớ đã nói mà, cái cậu học sinh giỏi này quá nhút nhát. Người ta vẫn nói vật họp theo loài, xem ra... Ha ha...”
Cố Hân Lam bị châm chọc, lần này không có Chu Kiều ở bên cạnh nên trực tiếp giội thẳng rượu trong tay lên người kia: “Mẹ nó rốt cuộc cậu đã xong chưa!”
Người kia không đề phòng bị rượu giội hết lên mặt, mái tóc ướt nhẹp dính bê bết, trông rất chật vật.
“Má! Cố Hân Lam, cậu bị điên à!”
Người kia nổi giận, đứng phắt dậy khỏi ghế.