Ngốc ngốc đáng yêu chết đi được.
“Được rồi, các cậu không thể hiểu nổi thế giới của các học sinh giỏi đâu.” Cố Hân Lam ngồi dựa ở đó, vẻ mặt nhìn qua có vẻ đã dịu xuống.
Mọi người: “...”
Chúng tôi không hiểu thế giới của các học sinh giỏi thì lẽ nào Cố Hân Lam cậu hiểu hả?
Mọi người đều là học sinh yếu, ai cho cậu cái cảm giác trên cơ một bậc không biết ở đâu ra đó hả?!
“Được rồi, chúng tớ không biết, thế nhưng chúng tớ biết uống rượu đó! Học sinh giỏi vật cưng của lớp không uống, vậy thì cậu uống nhé?!”
“Đúng thế! Học sinh giỏi không uống thì học sinh yếu kém uống thôi!”
“Đúng đó, dù sao tối nay cũng không say không về, nhất định cậu không trốn được đâu!”
Mấy người kia lập tức như ong vỡ tổ, cầm ly rượu chúc Cố Hân Lam.
Cố Hân Lam vô cùng hào sảng, lại thêm tâm trạng không vui, dứt khoát ai mời cũng không từ chối, uống hết ly này tới ly khác.
Dáng vẻ kia đâu phải đang uống rượu, mà như đang uống nước.
Chu Kiều ngồi bên cạnh nhìn bọn họ náo loạn điên cuồng, nhân cơ hội này ngồi ở một chỗ trống không xa để nghỉ ngơi.
Chẳng qua chẳng được bao lâu, cô nghe thấy nhóm người kia chơi đùa, cụng ly, rồi cả những tiếng hát như tiếng kêu gào thảm thiết, Chu Kiều thật sự cảm thấy mình sắp phát điên.
Chắc chạy trốn còn khiến cô sung sướng hơn là ngồi ở đây.
Đúng là quá giày vò bản thân.
Thế này nào phải tới chơi, rõ ràng là tới để chịu tội.
Chu Kiều đột nhiên cảm thấy, sau này nếu có ai phản bội mình, có lẽ có thể dùng cách này để giày vò kẻ đó.
Không biết chừng còn có tác dụng hơn cả đòn roi hay nhúng nước đó.
Khi cô đang chăm chú suy nghĩ, phía sau có người gọi cô một tiếng: “Chị Kiều?”
Chu Kiều ngẩng đầu lên nhìn thì thấy là Phạm Vũ, bạn cùng lớp đang cầm bình rượu đi tới.
Phía sau còn có Trần Hành và hai người bạn cùng lớp khác mới chỉ có duyên gặp mặt một lần.
“Ồ, đây không phải là chị Kiều của chúng ta à? Sao lại trốn ở đây vậy?” Trần Hành thấy cô ngồi trong góc, dứt khoát cầm bình rượu tới ngồi bên cạnh cô: “Nào, uống một ly.”
Chu Kiều vẫn nhớ cái cậu chàng này, lúc cô mới nhập học đã mỉa mai mình xấu nên không thèm để ý tới cậu ta.
Ngược lại, Phạm Vũ lại chắn rượu giúp cô, nói: “Cậu thôi đi nhé, chị Lam giữ người khư khư bên cạnh, rõ ràng là không cho phép rồi. Cậu lại dám nhân lúc chị Lam không chú ý để mời rượu, muốn chết à.”
Vừa nói xong, cái bàn phía sau lập tức truyền tới một tràng tiếng khen hay rung trời.
Bọn họ cùng nhau nhìn sang thì thấy Cố Hân Lam đang cầm chai rượu lên uống trực tiếp.
Phạm Vũ nhìn thấy, không khỏi than thở một câu: “Trời ạ, chị Lam hôm nay định không say không về à?”
Trần Hành bắt tréo hai chân ngồi dựa ở đó: “Vừa rồi tôi nghe nói cái tên cặn bã Tống Cảnh Phàm kia tới gây sự ?”
Vì Phạm Vũ chơi điên cuồng, lượn lờ mấy phòng bao nên mới vừa về được một lúc, bây giờ nghe như vậy lập tức chửi bậy: “Đệt! Thằng khốn đó chạy vào đây kiểu gì vậy?”
Trần Hành nhún vai một cái: “Không biết nữa, tôi mới chơi với đám bạn thân ở bên kia nên không rõ chuyện bên này.”
Ngược lại, hai người bạn học khá lạ đang ngồi bên cạnh lại nói: “Các cậu không biết đâu, cái tên cặn bã kia nói chuyện rất không biết điều, nếu cậu mà nghe được có khi ném cả chai rượu tới đó.”
Phạm Vũ không nhịn được, hỏi: “Nó nói cái gì?”
“... Nhắc tới mẹ chị Lam.”
Thật ra bình thường lúc chửi nhau về cơ bản đều thích chửi về mẹ người khác.
Thế nhưng phản ứng của Phạm Vũ lại vô cùng lớn: “Đù! Nó có bị điện không vậy! Chị Lam chưa đánh chết cái thằng đê tiện đó à?”
Rất rõ ràng, nhắc tới mẹ của Cố Hân Lam chính là điểm mấu chốt không thể đụng tới.
Người bạn ngồi cạnh lắc đầu: “Không, chị ấy nhịn.”
Phạm Vũ ngạc nhiên: “Không phải chứ? Chị ấy có thể nhịn chuyện này xuống à?”
“Cậu quên Tổng Cảnh Phàm đã từng làm loạn như thế một lần, chị Lam suýt nữa đã bị cha chị ấy đánh chết đó. Nhất định là thằng khốn đó biết nên lần này mới cố ý mở miệng nói như thế.”
Qua lời nhắc nhở này, Phạm Vũ không thể nói gì nữa: “Chị Lam thật thảm.”
Trần Hành ngồi phía đối diện lại dửng dưng như không, uống một hớp rượu rồi nói: “Nhịn thôi, dù sao nhịn tới khi ông già chết rồi thì coi như chị ấy cũng hết khổ.”
Phạm Vũ cũng không tán đồng: “Tớ tính, ông già chị ấy vừa chết thì mụ kia sẽ đưa con trai lên soán quyền.”
“Chị ấy hẳn sẽ giữ phần cho mình chứ? Từ nhỏ đã sống trong cái vòng này thì phải có chút mánh khóe ấy chứ.”
“Ai biết, tính cách của chị Lam không phải cậu không biết, trước giờ chưa từng có tâm địa gian xảo bao giờ.”
“Vậy thì chỉ có thể bị giết sống thôi.”
Đám người kia ngồi đó cũng không để ý tới Chu Kiều, cứ thể nói chuyện câu được câu chăng.
Chu Kiều từ những gì bọn họ nói đã hiểu đại khái.
Hẳn là người kia cố ý tìm cớ để Cố Hân Lam không vui, thế nhưng vì chuyện gia đình nên cô ấy chỉ có thể nhịn xuống, ném người ra ngoài,
Chuyện này chẳng có gì mới.
So với những người đàn bà xấu xa, dơ bẩn trong nhà cô thì chỉ là một người thứ ba thôi mà, cha của Cố Hân Lam vẫn còn rất tốt.
Cứ như vậy, Chu Kiều ngồi nghe những chuyện hóng hớt vô vị để giết thời gian chờ tới lúc kết thúc.
Cũng không biết bọn họ định náo loạn tới mức nào, nếu quá muộn thì không biết ngày mai có dậy được không.
Cô ngồi đó, suy nghĩ bay xa, một hồi lâu sau, kết quả đột nhiên của phòng bao bị đẩy ra.
Thế mà Tống Cảnh Phàm đã quay lại rồi!
Hơn nữa, lần này cậu ta đã dẫn người tới đây, nhìn qua mấy người kia có lại lịch không nhỏ.
Vừa vào cửa, những tên đàn em phía sau nối đuôi nhau đi vào, nghiêm chỉnh làm theo như được huấn luyện, rút phích cắm loa, ấn tạm dừng bài hát, đồng thời mở tất cả đèn phòng bao lên.
Trong nháy mắt, đám người đang nhảy nhót điên cuồng trong phòng cũng lập tức vì thế mà dừng lại, nhìn ra cửa.
Chỉ thấy mấy người đứng ở cửa, dáng vẻ ngả ngớn, miệng còn ngậm một điếu thuốc: “Vừa rồi là ai gây sự?”
Tống Cảnh Phàm có người chống lưng, dù lúc này cả người vẫn chật vật như trước, ba vết cào trên mặt rất rõ ràng, thế nhưng cậu ta vẫn cao ngạo ngẩng đầu, chỉ vào một người trong đám đông, hô: “Là nó! Cổ Hân
Lam! Học sinh của trường cấp ba Danh Hải, nhà làm nghề xuất nhập khẩu.”
Đám người lố nhố cũng tự động tách ra một con đường theo hướng tay cậu ta chỉ.
Mãi tới khi cuối đường chính là Cố Hân Lam đang uống rượu.
Lúc này cô ấy đã uống tới mức mơ hồ, cả người còn chưa kịp phản ứng.
“Lôi người ra đây.” Đối phương không thèm nhìn đã vung tay lên, những tên đàn em kia quyết đoán đi về phía Tống Cảnh Phàm chỉ.
Nhìn thế trận kia cũng không phải giả vờ.
“Thôi rồi! Sắp hỏng chuyện rồi!” Trần Hành ngồi bên cạnh Chu Kiều vừa nhìn thấy thì thầm mắng một câu, sau đó quyết đoán đứng dậy, muốn điều đình: “Ô kìa! Cậu Vương, sao cậu lại tới đây?” Nói xong lại nhìn sang
hai bên. “Còn có cậu Từ và cậu Dương nữa, các cậu cũng tới đây chơi à? Vừa hay chỗ chúng tôi cũng đang náo nhiệt, có muốn uống một ly cùng mọi người không?”
Lời Trần Hành nói mang theo chút cung kính, rõ ràng trong giới này của Hải Thành, đẳng cấp của những người kia cao hơn những người ở đây một chút.
Mà nhà Trần Hành hẳn có chút liên quan tới mấy người kia nên lúc này cậu ta mới dám chui ra nói chuyện.
Người được gọi là cậu Vương thấy Trần Hành quen mình thì không kiên nhẫn xua tay: “Không cần, tôi nghe nói ở đây có người gây sự, mang người đi là được.”
Trần Hành cười ha ha vài tiếng: “Đâu có đâu, mọi người còn đang bận chơi thì sao đánh người được chứ.”
Cậu Vương cắn điếu thuốc, cười gần một tiếng: “Vậy ý của cậu là tôi mù à?”
Sắc mặt Trần Hành hơi cứng lại, thế nhưng vẫn khách sáo cười, nói: “Cậu Vương vẫn thích nói đùa như vậy, chẳng qua mọi người đang đùa giỡn với nhau thôi, ai bảo cậu chủ Tổng đây miệng quá thối, chọc các cô gái
không vui đó.”
Tống Cảnh Phàm lập tức nói ngay: “Tôi không hề! Tôi mới nói vài câu, kết quả đã bị đám người các cậu đánh rồi!” Sau đó cậu ta lại bồi thêm một câu: “Cũng không xem ở đây là địa bàn của ai, dám đánh người ở chỗ
này! Đúng là không coi cậu Vương ra gì!”
Chỉ cần không phải là mù thì đều có thể nghe ra người này đang cố ý khích bác, ly gián.
Mấy cô gái kia nghe thấy những lời không biết xấu hổ của cậu ta thì tức tới mức sầm mặt xuống, ai nấy đều chỉ thẳng vào mặt cậu ta mà chửi: “Cậu còn mặt mũi nói ai! Nếu không phải cái miệng thối của cậu thì chúng
tôi sẽ đánh cậu à? Cậu là cái thá gì, đáng để chúng tôi đánh sao?!”
“Đúng đó, mồm miệng không sạch sẽ, bị đánh là đáng! Không đánh chết cậu là chúng tôi còn khách sáo rồi đấy!”
“Cậu có bản lĩnh đi mách lẻo thì sao không có bản lĩnh chịu đòn thế? Là đàn ông thì đừng có tìm người để mách lẻo! Cũng chẳng phải trẻ con, đánh nhau thua lại còn đi tìm phụ huynh!”
“Chắc không phải đàn ông đâu, đàn ông chẳng có cái dáng vẻ này của cậu ta.”
Đám con gái mồm năm miệng mười chế nhạo Tống Cảnh Phàm không hề cho người ta cái lỗ nào để chui vào. Tổng Cảnh Phàm tức tới nghiến răng nghiến lợi mắng lên: “Cậu nói ai không phải đàn ông đấy.”
“Ai khóc nhè đi mách lẻo thì kẻ đó không phải đàn ông.”
“Mẹ nó tôi...”
Hai bên mắng chửi nhau khiến người ta đau cả đầu.
Cậu Vương đứng đó lúc này không nhịn được nữa hô lên: “Đủ rồi!”