Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 126: Vinh dự cao nhất

/837
Trước Tiếp
gây thêm áp lực cho cô bé đáng thương.

Nhưng không biết tại sao, sau khi nghe thấy Tần Phỉ nói: “Lấy giải nhất cho tôi”, cô không chút nghĩ ngợi đã lập tức nhận lời.

Có thể là cảm thấy giáo viên như anh quá thảm chăng?

Đã bị thương, đêm hôm khuya khoắt mà còn phải ngồi ở đây cắm chốt, bị gió lạnh thổi.

Cũng có thể là cô cảm thấy anh đã cứu mình một lần, ít nhiều nên báo đáp một chút, kẻo làm anh mất mặt.

Nhưng sau đó, cô lại cảm thấy đều không phải.

Cô không phải người giàu lòng đồng tình, cũng không phải người có ơn tất báo.

Tuy rằng đàn em của cô đều cho rằng cô khá áy náy với “Chu Kiều” nên mới ở lại, nhưng chỉ mình cô biết.

Không phải.

“Chu Kiều” chỉ là một lý do đúng lúc để cô ở lại thôi.

Vậy rốt cuộc tại sao cô lại nhận lời Tần Phỉ chứ?

Cô không biết.

Cô chỉ biết là cô muốn đồng ý.

Mà đáp án mãi tới một đêm nào đó sau vô số ngày đêm, cô nằm trong lòng người đàn ông này, cô mới hiểu được tại sao lúc ấy mình lại đồng ý.

Bởi vì vị trí đứng đầu là vinh dự cao nhất, chỉ có nó mới xứng với người đàn ông này.

Anh nên đứng trên đỉnh núi, quan sát mọi người, chứ không phải bị đè ở dưới chân núi, không thể động đậy.

Chu Kiều về ký túc xá, bạn cùng phòng là Phương Đường vẫn ngồi trước bàn học, bật đèn, vùi đầu học tập.

Cô cầm quần áo, lập tức định đi tắm rửa.

Cũng vào lúc này, cô mới phát hiện áo khoác của Tần Phỉ vẫn ở trên người mình.

Cô quên trả.

Chu Kiều ma xui quỷ khiến cúi đầu ngửi, nhướng mày. Quả nhiên, cho dù ở trong gió lạnh lâu như vậy, nó vẫn mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng. Người này không sợ bị ho lao à.

Chu Kiều có chút chê bai, tùy tay vắt áo lên lưng ghế, cầm quần áo sạch sẽ của mình vào phòng tắm.

Bị lạnh lâu như vậy, vì để phòng cảm mạo, cô cố ý tắm lâu hơn mọi khi một chút.

Khi trở ra, Phương Đường vẫn đang tiếp tục làm bài.

Chu Kiều nhét tất cả quần áo vào máy giặt, giặt xong, phơi xong, cô cũng đẩy ghế trước bàn học của mình ra, lấy giấy bút bắt đầu ôn tập, hoàn toàn quên rằng lúc trước cô còn định ngủ một giấc.

Trong phòng, hai ngọn đèn bàn vẫn sáng. Gió lạnh ngoài cửa sổ tràn vào phòng qua khe cửa phát ra tiếng rít. Trong khung cảnh yên tĩnh này, thời gian dần trôi qua.

Không biết qua bao lâu, đêm đã dần sâu. Phương Đường ngồi ở đối diện giải đề cuối cùng xong, lập tức định tắt đèn ngủ.

Mà khi cô ấy đứng dậy mới nhận ra Chu Kiều vẫn còn làm bài.

Phương Đường ở với cô suốt một học kỳ, chưa bao giờ thấy cô chăm chỉ học tập như vậy cả.

“Cậu vẫn chưa ngủ sao?” Cô ấy không nhịn được hỏi.

Chu Kiều thản nhiên trả lời một tiếng: “Ừm.”

Phương Đường thấy cô không ngẩng đầu lên, chỉ tập trung làm bài thì không dám quấy rầy nữa, im lặng đi rửa mặt rồi lập tức lên giường nghỉ ngơi, còn Chu Kiều vẫn tiếp tục vùi đầu làm bài.

Trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn trước bàn cô. Thật ra với năng lực của cổ vốn dĩ không cần lo lắng cạnh tranh vị trí đi thi đấu trong trường, sau một học kỳ học bù, trên cơ bản, cô đã nắm giữ hầu hết kiến thức của

trường cấp ba rồi.

Nhưng đây chỉ là đối với trường này, còn các học sinh dự thi của trường Số 1 vẫn rất có lực cạnh tranh. Cô phải bỏ thêm nhiều công sức mới được. Dù sao trước mắt cũng không còn nhiều thời gian nữa, một khi xác

định các suất dự thi thì sẽ lập tức đi tham gia trận đấu.

Trong khoảng thời gian này, tuy rằng cô vẫn luôn luyện đề, nhưng trên cơ bản hễ làm xong là phải đi xử lý mấy chuyện rách nát của nhà họ Sở, không còn để ý chuyện thi đấu nữa.

Hết cách, bây giờ phải học bù lại mới được.

Bóng đêm sâu thăm thẳm, cô ngồi ở chỗ ấy, vùi đầu làm bài.

Cho đến khi bóng đêm trôi qua, mặt trời dâng lên, Phương Đường thức dậy, vậy mà phát hiện Chu Kiều vẫn ngồi ở trước bàn học làm bài!

Trời, Chu Kiều cả đêm không ngủ.

Thật lợi hại.

Phương Đường cảm thấy nếu so với Chu Kiều, mình vẫn chưa được tính là cố gắng.

Cô có thiên phú như thế, nhưng vẫn bật đèn học tập xuyên đêm, còn mình chỉ làm hai đề thi đã đi ngủ.

Cảm giác áp lực khi thấy người ưu tú hơn mình mà vẫn cố gắng lập tức dâng lên, khiến cô ấy gần như không còn buồn ngủ, vừa xuống giường đã bắt đầu học thuộc hai mươi từ tiếng Anh, làm thêm mười đề toán học

thì cô ấy mới đi thay quần áo, rửa mặt, gấp chăn gối.

Sau khi xong xuôi mọi việc, cô ấy thấy Chu Kiều vẫn không nhúc nhích, trước khi đi, cô ấy tốt bụng nhắc nhở một câu: “Sắp đến giờ tự học sáng rồi, tớ đi trước nhé!”

Chu Kiều vẫn trước sau như một đáp lại đơn giản: “Ừm.”

Phương Đường không nói thêm nữa, nhẹ nhàng đóng cửa, rời khỏi ký túc xá.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Dần dần, ngay cả tiếng bước chân trong hành lang cũng càng ngày càng nhỏ.

Sau 7 giờ 30, cả tòa nhà vắng tanh, im ắng, không có một chút tiếng động nào.

Trùng hợp là lúc này, Chu Kiều đã hoàn toàn giải quyết xong để cuối cùng, dây thần kinh căng chặt cũng được thả lỏng, cơ thể thức trắng đêm cuối cùng đã cảm thấy mỏi mệt vô cùng.

Chu Kiều nhìn đồng hồ, 7 giờ 40, đúng là thời gian tự học sớm.

Dưới tình hình chung, các lớp khác đều đang tự học.

Nhưng nếu là lớp A7 thì...

Trên cơ bản, cả lớp sẽ không đến đông đủ, cho dù đến cũng sẽ không phải là tự học. Cô dứt khoát ngủ một giấc trước, ngủ một tiếng rồi đến tiết đầu vào lúc 8 giờ 30. Chu Kiều tính toán như vậy, lên giường ngủ một

giấc.

Kết quả, cô lại trực tiếp ngủ thẳng đến giữa trưa, còn là bị Phương Đường trở về nghỉ trưa đánh thức.

Bị đánh thức, Chu Kiều nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, 12 giờ 15 phút.

Cô đã nghỉ học cả buổi sáng rồi.

Nhưng bởi vì bị đánh thức, lại hay tức giận khi thức dậy nên cô chỉ tiện tay vứt điện thoại di động bên gối đầu rồi ngủ tiếp.

Giấc ngủ này lại kéo dài đến hai giờ chiều, cô mới dần tỉnh táo lại.

Rửa mặt xong, cô chậm rì rì khoác ba lô đến tòa nhà dạy học.

Lúc bò cầu thang, cô đã nghĩ ra một cái cớ, nói là đêm qua mình cảm lạnh, buổi sáng hơi sốt nên không dậy nổi.

Dựa theo hình tượng đứa trẻ ngoan ngoãn lúc trước, Du Thương chắc chắn sẽ không hoài nghi cô.

Chỉ là, cô vừa nghĩ xong tất cả lý do thì lại vừa hay gặp Du Thương đang đi ngang qua chỗ rẽ trên cầu thang.

Mà Du Thương mở miệng nói câu đầu tiên chính là: “Không phải em đã nhờ Cố Hân Lam xin nghỉ bệnh giúp em à? Sao mới đến chiều đã đi học rồi?”

Chu Kiều sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu ra Cố Hân Lam đã nói dối thay mình, vì thế cô bình tĩnh nói: “Em đã khỏe lên nhiều rồi ạ.”

Du Thương có vẻ không quá đồng ý hành động của cô: “Em liều mạng quá đấy, như vậy không tốt đâu, sức khỏe là cốt lõi, không thể vì học tập mà khiến sức khỏe suy sút được, làm thể mất nhiều hơn được.”

“Vâng, em biết rồi ạ.” Chu Kiều gật đầu, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Du Thương cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể nói: “Thôi thôi, em đã đến rồi thì theo thầy đến văn phòng đi.”

Đến văn phòng?

Không vào lớp?

Chu Kiều không hiểu anh ta muốn làm gì, chỉ có thể nghe lời đến văn phòng. Lúc này, trong văn phòng còn có vài giáo viên, ai cũng cúi đầu làm việc của mình.

Du Thương ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói: “Biết thầy tìm em làm gì không?”

Chu Kiều lắc đầu: “Em không biết ạ.”

Với không khí nghiêm túc này, cô cảm thấy trên cơ bản chẳng phải chuyện gì tốt lành.

Nói thật, nếu không vừa rồi Du Thương tận tình khuyên bảo, cô thậm chí cho rằng cái cớ của Cố Hân Lam bị Du Thương nhìn thấu.

Nhưng lúc này, Du Thương lại tươi cười thần bí, lén lút lấy một tờ giấy từ trong ngăn kéo ra, sau đó vẫy tay: “Mau, cho em xem thứ tốt này.”

Chu Kiều hơi cạn lời trước hành động này của anh ta.

Đã bao tuổi rồi, còn làm trò.

Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, cô vẫn cúi người đến gần.

Còn chưa đợi cô thấy rõ, Du Thương đã lập tức vỗ mạnh tờ giấy trong tay xuống bàn, không nín được kích động rống lên một tiếng: “Điểm tổng kết thành tích cuối kỳ của em nằm trong tốp 30 của trường đấy!”

Chu Kiều đang thò đầu đến rất gần, bị rống một câu khiển màng nhĩ ong lên.

Nói thật, nếu không phải người trước mắt là chủ nhiệm lớp đáng thương, cô đã quăng ra một cái tát rồi.

Bảo cô thò đến gần, kết quả lại rống bên tai cô một tiếng, con mẹ nó đây là người à?

Có chắc không phải muốn trả thù cô không?

Chu Kiều cố nén ý muốn ra tay, lập tức lạnh mặt rời xa Du Thương, thuận tiện cầm lấy danh sách xếp hạng của khối, nhìn từ trên xuống dưới.

Cuối cùng, cô dừng lại ở một cái tên.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pphuongg003/5 đầu truyện nhịp chậm tình cảm của đôi chính cũng chậm theo, đoạn cuối ổn. Nói chung truyện tạm được. - sent 2024-10-29 20:10:47
laanh_03Duyệt thẻ cho e với - sent 2024-09-13 19:27:30
laanh_03Duyệt thẻ đi ạ - sent 2024-08-01 18:39:23
laanh_03Duyệt vip cho e với ạ - sent 2024-08-01 17:18:11
Thanh Van Nguyen1632983399Duyệt thẻ cho mình nha - sent 2024-07-01 13:17:14
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương