Bởi vì những lời nói đó từ trước tới nay chưa từng có ai nói với cô ấy.
Phần lớn mọi người đều nói, cậu phải nhịn, đừng chọc bổ cậu tức giận, bởi vì nếu bố cậu đẩy cậu ra nước ngoài thì cậu coi như xong rồi.
Cũng có người nói, bề ngoài cậu cứ giả vờ, đừng tranh đấu với mẹ kế của cậu tới mức quá khó coi, tới lúc đó người chịu thiệt vẫn là cậu thôi.
Lại có người nói, nhịn một chút đi, nhịn tới khi cha cậu chết rồi, lấy được di sản thì cậu sẽ tự do.
Thế nhưng không có ai nói với cô ấy rằng, thử xem đi, lẽ nào cậu không sánh nổi một đứa trẻ con ư? Thời gian mười tám năm cũng đủ để cậu thử, thoải mái dùng đi.
Cô ấy không muốn lá mặt lá trái, cũng không muốn tốn tâm tư đi nhẫn nhịn.
Cô ấy chỉ cần thử sức, muốn tự mình thoát khỏi tình cảnh ngu dốt kia.
Bị động quá lâu, đột nhiên có người bảo cô ấy chủ động thì cô ấy hơi hoảng hốt.
Thế nhưng trong sự hoảng hốt, cô ấy cảm thấy mình nhiều năm mơ hồ giống như đã được bổ ra một tia sáng.
Cô ấy cảm thấy, có lẽ mình nên nắm lấy.
“Cậu cảm thấy, tớ thật sự có thể sao?” Tâm trạng không chắc chắn hơi lắng xuống một lát, cuối cùng cô ấy không nhịn được khẽ hỏi người ngồi bên cạnh.
Tuy chưa nói hoàn chỉnh nhưng Chu Kiều hiểu rất rõ Cố Hân Lam có ý gì, bút dưới tay cũng không hề dừng lại, cô nói: “Bây giờ mới lớp 11, còn một năm để cậu phấn đấu, cậu sợ cái gì.”
Cố Hân Lam lập tức ngồi thẳng dậy: “Mới có một năm! Người ta phải học hành vất vả tới chín năm trời đó!”
“Cậu có mười tám năm, hai lần chín năm.”
“..” Cố Hân Lam suy nghĩ một lát, không chắc chắn lắm: “Nhưng tớ thấy học bài... thì đã đau cả đầu rồi... tớ không có đầu óc thông minh như của cậu...”
Chu Kiều làm xong bài giải của đề cuối thì vừa viết vừa nói: “Ngẫm mà xem, đợi sau khi cha cậu mất, cả đời cậu phải ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt mẹ kế và em trai, bọn họ sẽ giống Tống Cảnh Phàm, thậm chí còn chỉ
vào bài vị của mẹ cậu mà mắng chửi...”
Còn chưa dứt lời, Cố Hân Lam đã kích động đứng lên: “Bọn họ dám à! Tớ sẽ lấy dao đâm chết bọn họ!”
“Sau đó một mạng đến một mạng hả?” Chu Kiều dừng bút, nghiêng đầu sang nhìn Cố Hân Lam.
Cố Hân Lam nhất thời nghẹn lời: “Tớ...”
“Cậu hiểu rõ người phụ nữ kia đồng ý gả cho cha cậu vì điều gì, chỉ cần cậu nắm được thứ mà ả hy vọng thì nửa đời sau ả chỉ có thể nhìn sắc mặt cậu để sống, bao gồm cả đứa em trai kia của cậu nữa.”
Câu nói này rất rõ ràng, rất trực tiếp, đồng thời cũng nắm chặt lấy điểm yếu mà Cố Hân Lam để ý nhất.
Quả nhiên, cô ấy lập tức gật đầu: “Tớ hiểu rồi.”
Không nói năng gì nữa, lập tức bới trong hộc bàn.
Kết quả phát hiện, bên trong thứ vớ vẩn gì cũng có, một chiếc giày thôi, còn có một bài thi để trống mà trường phát cho, cùng với sách báo, kẹo tỉnh rượu và lon bia rỗng.
Chính là, không có sách.
Hết cách, cô ấy chỉ có thể xoay người vỗ bàn học của Phạm Vũ ngồi sau, hỏi: “Có sách không?”
“Sách?” Phạm Vũ đang chơi game với bạn khác vừa nghe thấy vậy thì nhất thời cười xấu xa: “Sao thế, chị Lam nảy mầm xuân, định đọc ít tiểu thuyết tình cảm, muốn học lỏm để theo đuổi con trai à?”
Cố Hân Lam tức giận mắng một câu: “Cậu lượn đi! Tôi cần sách giáo khoa!”
Phạm Vũ trợn tròn mắt: “Sách giáo khoa? Chị đùa gì thế chị Lam, lớp A7 chúng ta, trừ chị Kiều có sách thì ai có thứ đó chứ.”
“Cậu còn lấy nhục làm vinh à? Thứ không có tiền đồ!” Cố Hân Lam dựa vào chuyện hôm nay mình mới giác ngộ nên mắng cậu ta một câu.
Phạm Vũ tức giận không dám nói gì, cúi đầu tiếp tục chơi game.
Lúc này Chu Kiều nhân lúc đã làm xong đề cuối cùng mới lên tiếng: “Cậu đừng sốt ruột xem sách lớp 11, đầu tiên cậu kiểm tra lại căn bản, rồi xác định xem mình nên đọc sách từ đâu.”
“Tớ kiểm tra thế nào? Đi đầu kiểm tra?” Cố Hân Lam hỏi.
“Tìm gia sư dạy.”
Cố Hân Lam ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Cậu nói có lý.”
Phạm Vũ nghe vào tai, mãi tới bây giờ mới xác định Cố Hân Lam thật sự muốn mời gia sư thì chẳng nhớ nhung chơi game gì nữa mà lập tức hỏi: “Không phải chứ chị Lam, chị muốn bắt đầu học tập à? Thật hay giả
vậy? Chị định cùng chị Kiều là học sinh giỏi cùng bay lên sao?”
“Sang một bên chơi đi!”
Cố Hân Lam định thử nên đã thật sự tìm một gia sư tới để giảng bài cho mình.
Không kiểm tra không biết, vừa kiểm tra đã giật mình.
Căn bản của cô ấy thế mà chỉ dừng ở giai đoạn tiểu học.
Lần này đúng là phải bổ túc lại.
Hết cách, cô ấy chỉ có thể bắt đầu lặn ngụp trong biển để mỗi ngày cùng với Chu Kiều.
Kết quả mọi người sẽ nhìn thấy trên một bàn học trong lớp A7 nhốn nháo có hai người đang cắm đầu vào làm bài.
Tuy nhiên, điều khác biệt duy nhất chính là, Chu Kiều làm bài rất ung dung, mà Cố Hân Lam làm bài như muốn mạng.
Cắn đầu bút, nhíu mày thật chặt cứ như đang bị táo bón vậy.
Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn đang cố gắng.
Đây là một cảnh tượng kỳ lạ khiến các học sinh lớp A7 lấy làm tò mò.
Bọn họ cảm thấy Cố Hân Lam chẳng qua bất chợt tâm huyết dâng trào nên muốn thử cảm giác làm học sinh giỏi, sẽ chẳng chống chọi được bao lâu.
Nhưng dù thế nào thì Cố Hân Lam xem như đã hoàn toàn bị những đề bài này vướng chân nên không còn sức đi gây chuyện nữa.
Trong một tuần, cả lớp A1 và lớp A7 đều dùng tranh đấu.
Chỉ còn lại sự đối đầu và căng thẳng ẩn nấp dưới sự bình tĩnh.
Tất cả đều mong chờ cuộc thi cuối cùng vào thứ bảy.
Bao gồm cả Đường Thanh Như.
Nhưng tâm trạng của cô ta càng tới gần ngày thi thì càng kém.
Đặc biệt là chuyện hiểu nhầm trước đó khiến danh dự của cô ta bị hao tổn không ít.
Có rất nhiều học sinh lén lút nói sau lưng rằng học sinh lớp Al vì chèn ép Chu Kiều lớp A7 nên đã giở trò. Chuyện này đã kinh động tới cô phụ trách khối, bà ấy còn cố ý kéo cô ta tới nói vài câu, tuy không nói rõ ra, thế
nhưng cô ta hiểu.
Điều này khiến cô ta tức giận tới mức sự nóng nảy của cả một tuần đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí gặp phải chút chuyện cỏn con cũng lôi các học sinh ra để hả giận.
Lớp Al tuy là lớp ưu tú, nhưng trong lớp ưu tú cũng có thể sắp xếp ra người giỏi nhất và người kém nhất. Thật bất hạnh, khoảng thời gian này thành tích của Phương Đường thấp xuống nghiêm trọng, bị Đường Thanh
Như nhìn chằm chằm, cô ta cố ý gọi Phương Đường vào phòng làm việc, trong phòng không có ai, cô ta đập bàn, răn dạy: “Gần đây em làm sao thế hả, làm sai bài nhiều như vậy, càng sai càng nhiều, ở trong lớp em làm
cái gì?”
Tính cách Phương Đường nhát gan nên cô ấy liên tục xin lỗi: “Em xin lỗi cô.”
Đường Thanh Như cáu giận nói: “Xin lỗi thì có tác dụng gì! Tôi phát hiện gần đây lúc lên lớp em không tập trung, suốt ngày ngáp! Sao! Chế tối giảng bài chán quá đúng không?”
Phương Đường vội vàng lắc đầu, lí nhí giải thích: “Không... không phải a... là em... em không ngủ ngon giấc..”
“Ngủ không ngon giấc? Đầu óc em suốt ngày nghĩ cái gì hả?”
“Không, không phải ạ, là vì mỗi ngày em làm thêm vài đề nên ngủ muộn rất nhiều, em... em muốn cố gắng hơn một chút.”
Khoảng thời gian này cô ấy vẫn cố gắng đuổi theo nhịp điệu của Chu Kiều, mỗi ngày ngủ và thức cùng một giờ với Chu Kiều.
Thế nhưng không hiểu sao thành tích của cô ấy lại không ngừng tụt dốc.
Hơn nữa còn thiếu ngủ nghiêm trọng, khiến cho cô ấy đi học mà không thể tập trung nổi, ngày nào cũng ngáp ngủ, không còn chút tinh thần nào.
Dưới sự tuần hoàn ác tính ấy, thành tích của cô ấy trực tiếp vượt lằn ranh, trở thành học sinh kém nhất lớp.
Đường Thanh Như nghe xong lời giải thích của cô ấy thì ném bài thi vào mặt cô ấy: “Cố gắng hơn một chút mà thành thế này à? Không bằng em không cố gắng thì hơn!”
“Em chỉ muốn học theo Chu Kiều, mỗi tối bạn ấy đều như vậy, em...”
Cô ấy ấm ức muốn giải thích cho mình, thế nhưng không ngờ sau khi Đường Thanh Như nghe thấy lời cô ấy nói thì tâm trạng càng gay gắt hơn: “Chu Kiều có cái gì hay mà học! Một học sinh rác rưởi của lớp A7 mà em
coi là tấm gương à?! Em có thấy mất mặt không hả?”
Phương Đường bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng đổi giọng: “Không không không, em... em ở cùng ký túc xá với bạn ấy. Mỗi tối bạn ấy đều như thế... em chỉ muốn thống nhất thời gian học tập và nghỉ ngơi
như bạn ấy thôi...”
Đường Thanh Như khựng lại, vẻ mặt lập tức hơi thay đổi: “Chu Kiều tối nào cũng thức đêm làm bài?”
“Vâng.”
“Xác suất làm đúng thế nào?”
Chu Kiều chưa bao giờ tham gia tập huấn hay kiểm tra trong giờ của cô ta, ngay cả trong lần thi đấu giao lưu duy nhất kia thì cô ta cũng chỉ được nghe nói từ miệng người khác.
Cho tới bây giờ cô ta vẫn không biết năng lực của Chu Kiều như thế nào.
Đối với chuyện này, Phương Đường lắc đầu: “Không biết ạ, bạn ấy làm bài chưa từng nói gì với em cả.”
Đường Thanh Như nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Phương Đường thì tức tới trợn cả mắt, chỉ thấy cô bé này chả có tác dụng gì cả. Ở chung với Chu Kiều cả một học kỳ mà chẳng biết gì hết. Trong lòng Đường Thanh
Như vô cùng xem thường, thế nhưng một giây sau, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
Ở chung?
Lập tức, cô ta trở mặt, nở nụ cười với Phương Đường, trong nụ cười rạng rỡ kia không có ý tốt: “Phương Đường à, cô đối xử với em không tệ nhỉ?”
“Cũng... cũng tốt ạ...” Phương Đường bị thái độ trái ngược của Đường Thanh Như làm cho sợ tới mức lùi về sau một bước.
Đường Thanh Như lại cười rồi nắm lấy tay Phương Đường, thân thiết khuyên bảo: “Bây giờ mấy đứa nhỏ các em chỉ biết cái trước mắt thôi. Tôi không ngủ thì không tốt cho sức khỏe đâu.”
Phương Đường không hiểu cô ta có ý gì, chỉ lí nhí trả lời: “Em sẽ chú ý ạ...”
“Chỉ chú ý không là không được, phải có hành động thực tế nữa! Bây giờ các em học tập vất vả, cô nói với em này, trước khi ngủ tốt nhất em uống một cốc sữa bò, sữa bò có thể giúp ngủ ngon...”
Mặt trời ngả về phía tây, ánh nắng đầu xuân dần dần biến mất sau tầng mây dày đặc, mãi tới khi những tia sáng cuối cùng bị đường chân trời nuốt chửng.
Bóng tối hoàn toàn buông xuống.