Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 135: Người cha cặn bã tỉnh rồi sao?!

/837
Trước Tiếp
Chu Kiều đặt ba lô lên bàn, ngồi trước bàn học của mình: “Ừm, mai thi rồi, không học bổ túc nữa.”

Phương Đường khẽ ừm một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.

Cô ấy vốn dĩ không phải người giỏi nói chuyện.

Trong phòng một lần nữa trở lại với sự yên tĩnh.

Chu Kiều hiểm khi về sớm, cô ngồi trên ghế, nhất thời không biết mình muốn làm gì.

Cô nghĩ ngợi một lúc, dù sao cũng đang rảnh rỗi, cứ làm bài tập đi.

Đương nhiên, ngoại trừ môn xã hội.

Cô thật sự không hề có hứng thú với môn xã hội.

Chuyện phải nghiền ngẫm từng câu từng chữ đúng là choáng váng cả đầu.

Thế nên có chỉ định làm xong mấy môn tự nhiên rồi kết thúc.

Mà hôm nay Phương Đường cũng hiểm khi nghỉ sớm, thậm chí còn sớm hơn cả Chu Kiều.

Thấy Chu Kiều còn làm bài, cô ấy khẽ nhắc nhở: “Thời gian không còn sớm nữa, mai cậu còn có cuộc thi, đi ngủ sớm một chút đi.”

Chu Kiều vốn cũng định kết thúc, chỉ là còn một đề chưa làm xong nên ừm một tiếng.

Phương Đường cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm một bình sữa bò trên bàn mình đặt vào tay Chu Kiều, khẽ nói: “Mai cậu phải thi rồi, tối ngủ một giấc thật ngon mới được. Uống chút sữa bò an thần, đừng quá... vất

vå...”

Mấy ngày nay Chu Kiều cũng đã quen nên tiện tay nhận lấy bình sữa bò.

Nhưng cô chưa kịp vặn nắp thì Phương Đường chợt lên tiếng: “Cái đó...”

Động tác trên tay Chu Kiều khựng lại, nhìn cô ấy.

“Đừng uống quá nhiều, tối lại phải đi nhà vệ sinh.” Cô ấy dừng lại hai giây rồi tiếp tục nói.

Chu Kiều không để ý ừm một tiếng, sau đó mở nắp.

Lúc đó cô chỉ thấy lần này nắp bình hình như chặt hơn mấy lần trước một chút nhưng cũng không để trong lòng, sự chú ý của cô vẫn còn đặt trên đề bài kia nên hơi dùng sức, mở nắp bình ra rồi uống.

Phương Đường đứng cạnh lộ vẻ mặt phức tạp, nhìn cô uống sữa bò.

Nhìn sữa trong bình dần dần giảm xuống, cũng không biết tự dưng cô ấy nổi điên cái gì mà đột ngột cướp lấy bình sữa: “Đừng uống!”

Chu Kiều không đề phòng, bị cô ấy giật lấy nên sữa bò văng hết phân nửa lên người.

Cô lập tức nhíu mày, hơi không vui.

Thế nhưng thái độ của Phương Đường khác thường, rõ ràng đang không biết phải nói thế nào, dù run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra hung hăng, nói: “May... may mà tớ đứng bên cạnh nhìn, vừa rồi đã bảo cậu uống một nửa

thôi, sao... sao cậu không chịu nghe lời khuyên của tớ, uống quá nhiều... tối dễ bị tỉnh, thì lại bất lợi cho cuộc thi ngày mai...”

Nói xong, không chờ Chu Kiều nói gì đã trực tiếp đổ hết nửa bình sữa còn lại vào bồn rửa tay, sau đó cúi đầu rửa mặt.

Chu Kiều ngồi tại chỗ, mặt mày sầm sì nhìn Phương Đường nhưng cũng không nói gì.

Hoàn cảnh yên tĩnh không tiếng động đó ngột ngạt tới mức khiến người ta thấy căng thẳng.

Đương nhiên, người căng thẳng khẳng định không phải là Chu Kiều.

Từ đầu tới cuối, Phương Đường rửa mặt với tốc độ vô cùng nhanh chóng, sau đó chui vào chăn, ngay cả đầu cũng rụt vào trong chăn.

Vì quần áo Chu Kiều đều ướt nên cô không làm bài nữa mà tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ.

Đây là lần ngủ sớm hiếm thấy của cô từ sau khi đi học.

Cô cứ tưởng mình sẽ khó ngủ sớm được vì chưa quen thì sẽ mất ngủ, nhưng không ngờ, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.

Cô ngủ vô cùng sâu.

Một đêm không mơ mộng gì.

Đợi tới khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

Chu Kiều nằm trên giường, cảm thấy mình ngủ mê man, đang cố tỉnh táo lại thì đột nhiên điện thoại di động bên gối chợt rung lên.

Cô vốn tưởng là chuông báo thức, kết quả sau khi ấn một cái thì phát hiện đó là chuông điện thoại.

“Chẳng phải cô muốn cổ phần ư? Cô lập tức tới bệnh viện đi.” Cô vừa bắt máy thì đối phương đã trực tiếp tung ra câu nói này.

Lúc đó Chu Kiều vẫn chưa tỉnh hẳn nên không nghe rõ, cô đặt điện thoại bên tai, khô khốc hỏi một câu: “Cái gì?”

Giọng nói lạnh lùng ở đầu bên kia điện thoại lại vang lên một lần nữa: “Hôm nay đưa cổ phần cho cô, bây giờ, lập tức, tới bệnh viện ngay.”

Lúc này Chu Kiều đã phản ứng lại và nhận ra đối phương là ai.

Không ngờ là Sở Tây Lâm!

Hơn nữa, anh ta nói cái gì?

Cổ phần?

Anh ta định đưa cổ phần cho mình vào hôm nay à?

Chuyện này...

Cô không nghe nhầm đó chứ?

Phải biết là sau lần hai người tranh chấp ở câu lạc bộ, bọn họ gần như đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Mình cũng không ép đòi cổ phần nữa.

Dù sao chuyện này đúng là đã khiến anh ta bị đả kích rất lớn.

Cô đã nghĩ chờ sau khi chuyện này dịu xuống thì mới tới đòi anh ta.

Vậy mà không ngờ, Sở Tây Lâm lại chủ động gọi điện bảo cô tới lấy cổ phần.

Tuy thái độ vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng anh ta có thể chủ động như vậy, cũng quá...

“Tại sao lại tới bệnh viện?” Cô không hiểu, hỏi.

Sở Tây Lâm ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó mới nói một câu: “Bởi vì cha cô tỉnh rồi.”

Chu Kiều hơi khựng lại rồi mới ngồi bật dậy.

“Anh nói cái gì?!”

Chu Nghiêm Tuấn tỉnh rồi?

Sao lại đột ngột như vậy?

Không phải bác sĩ nói còn cần một khoảng thời gian không biết là bao lâu nữa ông ta mới tỉnh lại à?

Nhất thời, cô cũng không biết mình nên dùng tâm trạng nào để diễn tả việc Chu Nghiêm Tuấn tỉnh lại nữa.

Tuy ông ta tỉnh lại thì có nghĩa cô bé đáng thương kia vẫn còn một người cha.

Thế nhưng ông ta tỉnh lại cũng đồng nghĩa với việc hành động của mình sẽ bị trói buộc để tránh bị bại lộ.

Nghĩ tới đây, cô lập tức hối hận, sớm biết ông ta tỉnh nhanh như vậy thì lúc trước đã dùng chút thuốc, không biết chừng có thể khiến ông ta tỉnh lại muộn một thời gian nữa.

“Tốt nhất cô tới đây nhanh một chút, tôi không có nhiều thời gian chờ đợi cô như thế đâu.” Lúc này, Sở Tây Lâm ở đầu bên kia điện thoại không kiên nhẫn nhắc nhở lại một lần nữa.

“Sở Tây Lâm, anh...”

Tút tút tút...”

Chu Kiều còn chưa nói xong thì Sở Tây Lâm đã cúp máy.

Thái độ ấy hoàn toàn không giống ngày trước.

Chuyện này khiến cô không thể không nghĩ tới việc say rượu lần đó, anh ta đã nói với cô những lời nói kia lúc sắp rời đi.

Xem ra, chuyện của Lâm Mỹ Tinh thật sự đã ép anh ta nổi giận.

Nhưng cô vẫn không hiểu sao Sở Tây Lâm không bảo cô tới công ty mà một mực muốn cô tới bệnh viện để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Dù Chu Nghiêm Tuấn đã tỉnh rồi thì liên quan gì tới việc chuyển nhượng cổ phần đâu?

Anh ta sẽ không săn sóc tới mức vừa để cô ký hợp đồng chuyển nhượng, vừa để cô thăm Chu Nghiêm Tuấn đó chứ?

Chu Kiều nghĩ thế nào cũng không ra, bởi vì vấn đề cổ phần rất quan trọng nên cô quyết đoán xuống giường rửa mặt.

Chỉ là vừa xuống giường, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Không đúng!

Hôm nay...

Hình như phải thi mà?!

Chu Kiều theo bản năng mở điện thoại ra xem giờ.

Ánh mắt lập tức sững lại.

Chín rưỡi rồi!

Sao lại... chín rưỡi?

Rõ ràng cô đã để báo thức lúc bảy giờ mà!

Vì đề phòng điện thoại bị sai nên cô đã cố ý chạy ra hành lang nhìn đồng hồ treo tường.

Đồng hồ cũng chỉ chín rưỡi.

Thế nên, giờ trên điện thoại không sai.

Mà là cô... đã ngủ quên?!

Thời gian thi là chín giờ mười lăm phút, cô không ngờ mình đã muộn hơn mười lăm phút!

Sao lại như vậy?

Về lý mà nói, coi như mấy ngày hôm nay cô hơi mệt, nhưng cũng không đến nỗi không nghe thấy cả tiếng đồng hồ báo thức chứ.

Phải ngủ say như chết tới mức nào mới như vậy được?!

Cô chưa kịp suy nghĩ, điện thoại di động trong tay chợt “rừ” một tiếng, rung lên.

Chu Kiều cầm điện thoại di động, vừa nhìn thì thấy một tin nhắn.

[Tôi cho cô hai mươi phút, quá thời gian sẽ không chờ nữa.]

Rõ ràng là do Sở Tây Lâm gửi.

Hai mươi phút?!

Từ chỗ cô tới bệnh viện cũng đã hai mươi phút, khỏi phải nói bây giờ cô còn chưa rửa mặt, thay quần áo.

Chết tiệt!

Hiện giờ quyền chủ động ở trong tay anh ta, cũng khiến anh ta có quyền khống chế.

Chu Kiều lập tức không do dự nữa mà lập tức rửa mặt, thay quần áo rồi lao nhanh ra ngoài cổng trường.

May mà hôm nay là thứ bảy,ra vào trường không cần chú ý, cũng không cần viết thủ tục gì phức tạp nên cô lao ra rìa đường, bắt một chiếc taxi rồi đi ngay.

Xe không ngừng lao như bay về phía bệnh viện, cuối cùng coi như đến bệnh viện đúng giờ.

Sở Tây Lâm đã ngồi đàng hoàng đợi ở phòng bệnh từ lâu, khi nhìn thấy dáng vẻ thở hồng hộc của cô thì không khỏi cười gần một tiếng: “Tôi còn tưởng cô không biết phòng bệnh của cha mình ở đâu, đang định phái

người xuống đón cô đó.”

Anh ta vừa mở miệng đã châm chọc.

Chu Kiều không phản ứng, cô lấy hơi mấy giây rồi đi vào, đứng trước mặt anh ta, hỏi: “Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đâu?”

Sở Tây Lâm lại cười mỉa mai: “Sao tôi cảm thấy cổ phần giống cha ruột của cô hơn nhỉ.”

“Chu Kiều...” Lúc này, Chu Nghiêm Tuấn yếu ớt nằm dựa trên giường bệnh, còn đeo mặt nạ ô-xi, cả người gầy đi rất nhiều.

Ông ta run rẩy đưa tay ra, muốn nắm lấy cô.

Thế nhưng rất tiếc, Chu Kiều chỉ lạnh nhạt nhìn một cái rồi đưa mắt cố định trên người Sở Tây Lâm, giọng điệu trầm thấp: “Hợp đồng đâu!” Hình như đã hơi nổi giận.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pphuongg003/5 đầu truyện nhịp chậm tình cảm của đôi chính cũng chậm theo, đoạn cuối ổn. Nói chung truyện tạm được. - sent 2024-10-29 20:10:47
laanh_03Duyệt thẻ cho e với - sent 2024-09-13 19:27:30
laanh_03Duyệt thẻ đi ạ - sent 2024-08-01 18:39:23
laanh_03Duyệt vip cho e với ạ - sent 2024-08-01 17:18:11
Thanh Van Nguyen1632983399Duyệt thẻ cho mình nha - sent 2024-07-01 13:17:14
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương