Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 137: Bị sắp đặt

/837
Trước Tiếp
Cô bé đáng thương là một ví dụ sống sờ sờ ra đó.

Bây giờ chẳng phải cô bé ấy đang điều trị đàng hoàng ở nước ngoài ư?

Thế nên vấn đề hai chọn một này, thật ra đối với cô là không tồn tại.

Chẳng qua cô không thể nói thẳng ra mà thôi.

“Bây giờ có thể ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần rồi.” Sở Tây Lâm lúc này chợt nói.

Mắt Chu Kiều hơi nheo lại, rõ ràng cảm thấy một mùi âm mưu mãnh liệt từ giọng điệu sảng khoái đột ngột của anh ta.

Trợ lý Lưu vẫn đứng bảo vệ ở cửa nghe vậy thì lập tức gật đầu, sau đó lấy một tập tài liệu trong túi xách ra.

Thế nhưng...

Tập tài liệu này không phải giao cho Chu Kiều.

Anh ta đi vào trong phòng bệnh, đưa cho Chu Nghiêm Tuấn.

Chu Kiều không hiểu lắm, thế này là thế nào?

Cô chưa kịp phản ứng lại thì thấy trợ lý Lưu đứng bên cạnh giường, hơi cúi người xuống, vô cùng khách sáo nói: “Ông Chu, đây là cậu ở bồi thường cho lần bị thương bất ngờ này của ông, thế nên đã đặc biệt chuyển

năm phần trăm cổ phần của Sở thị sang danh nghĩa của ông.”

Câu này khiến hai người Chu Nghiêm Tuấn và Chu Kiều đều sửng sốt.

Chu Nghiêm Tuấn là bị niềm vui ngoài ý muốn đó đập cho sững sờ.

Sáng sớm hôm nay, sau khi ông ta tỉnh lại đã từ từ nhớ ra tất cả những gì Lâm Mỹ Tinh làm với mình, ông ta sợ bà ta làm theo ý của nhà họ Sở nên chỉ lo Sở Tây Lâm sẽ giết chết mình. Bởi vậy khi nhìn thấy Chu Kiều,

ông ta như nhìn thấy người thân vậy, ông ta hy vọng cô có thể cứu mình.

Kết quả không ngờ, cuối cùng đứa con gái ruột của mình lại từ bỏ mình, mà người ngoài như Sở Tây Lâm lại đối xử với mình tốt như vậy.

Thậm chí còn cho cổ phần để bồi thường nữa.

Cổ phần đó!

Cả đời này ông ta cũng không dám mơ tưởng tới thứ này.

Đây...

Đây thật sự là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống.

Mà Chu Kiều thì rõ ràng bị cạm bẫy đánh ngược này làm cho bối rối.

Cho... Chu Nghiêm Tuấn?

Sao lại cho Chu Nghiêm Tuấn?

Lúc này, Sở Tây Lâm quay đầu, nở nụ cười: “Nhìn đi, tôi đã hoàn thành lời hứa của mình.”

Nụ cười kia mang theo ý tứ sâu xa và bỡn cợt.

Chu Kiều nhìn Chu Nghiêm Tuấn đang mừng rỡ không thôi, run rẩy ấn dấu tay, giọng điệu hoàn toàn lạnh xuống: “Anh có ý gì?”

Rõ ràng Sở Tây Lâm vô cùng hài lòng khi thấy vẻ mặt như vậy của cô, anh ta vừa thưởng thức, vừa nói: “Chu Kiều, không phải cô đã quên, cô vẫn là trẻ vị thành niên đó chứ?”

Chu Kiều vốn đang lạnh mặt, chợt biến sắc.

Trẻ vị thành niên...

Dưới sự nhắc nhở của Sở Tây Lâm, Chu Kiều mới phản ứng lại.

Đúng vậy, “Chu Kiều” vẫn là trẻ vị thành niên.

Chết tiệt!

Thế mà cô đã quên mảnh ghép này!

Cho dù đã quen với cái tên “Chu Kiều”, coi như đã hòa nhập với cuộc sống trong trường học, thế nhưng thỉnh thoảng cô vẫn quên.

Đặc biệt việc cổ phần lần này, lúc đó cô dốc lòng nghĩ tới bản thân nên mới để lộ một sơ hở lớn như vậy.

Bây giờ có lẽ đã hơi hối hận.

Nếu lúc đầu cô không quên chuyện “Chu Kiều” là trẻ vị thành niên thì chắc cô sẽ không hành động như vậy.

Bây giờ, cô đã hoàn toàn, triệt để hiểu được.

Chẳng trách Sở Tây Lâm muốn đưa cô tới đây, còn cố ý để Chu Nghiêm Tuấn nghe hết nội dung câu chuyện.

Hóa ra chờ mình ở chỗ này.

Khơi mào mối quan hệ giữa “cha con” bọn họ, sau đó lấy lý do cô là trẻ vị thành niên để giao cổ phần cho Chu Nghiêm Tuấn.

Cứ như vậy, sao Chu Nghiêm Tuấn có thể giao cổ phần cho cô được.

Chỉ e ông ta còn nhận mình tới chết.

Mà Sở Tây Lâm cũng dễ dàng giải quyết được một sự uy hiếp có uy lực tiềm ẩn cực lớn là cô.

Rất rõ ràng, so với cô, Chu Nghiêm Tuấn càng dễ khống chế hơn.

Hơn nữa, anh ta có ơn cứu mạng nên đương nhiên ông ta sẽ nghe theo lời anh ta răm rắp.

Chiêu này, thật sự rất đẹp!

Vào lúc này, Sở Tây Lâm còn đang nói mát: “Thật ra cho cha của cô chẳng phải cũng như cho cô à, vừa hay có thể bù đắp cho việc cha cô bị thương lần này.”

Chu Kiều không nói gì.

Thế nhưng dưới ánh sáng sáng ngời, sắc mặt của cô rõ ràng âm trầm tới mức đáng sợ.

Lại một lần nữa Sở Tây Lâm coi như không thấy, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

“Hai hôm nay tôi sẽ phải người ở lại đây cùng chăm sóc cha cô, lúc hôn mê cô không để ý, bây giờ đã tỉnh rồi thì cô phải để ý chứ.” Khi bước tới cửa, anh ta dừng lại, sâu xa nhắc nhở một câu: “Thế nhưng, cha cô khó

khăn lắm mới tỉnh, đừng có để lúc cô chăm thì lại ngất đi nhé.” Sau đó mới đi hẳn, để lại một mình Chu Kiều ở đó.

Ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ chiếu vào.

Từng hạt bụi nhỏ li ti phiêu đãng trong những tia sáng đó.

Xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh, cô nhìn Chu Nghiêm Tuấn đang nằm trên giường bệnh.

Mà từ lúc Chu Nghiêm Tuấn ẩn dấu tay xong thì đã nhắm chặt mắt lại, hoàn toàn không nhìn cô lấy một cái, rõ ràng vì câu từ bỏ kia mà đã hận Chu Kiều.

Thật nực cười.

Cô bé đáng thương kia từ lúc mới ra đời đã bị người đàn ông này từ bỏ.

Nếu không phải sự phản bội và rời đi của ông ta thì cô bé ấy căn bản sẽ không phải trải qua cuộc sống như vậy.

Ông ta có tư cách gì mà hận?

Ông ta dựa vào cái gì để hận?

Đúng là vô liêm sỉ.

Chu Kiều lập tức thu hồi ánh mắt.

Cô một lần nữa ngồi xuống ghế sô pha, khuôn mặt bao phủ bởi sự lạnh lùng, nghiêm túc.

Cô bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cứu vãn tình thế xấu của mình.

Trước đó cô còn tưởng sau màn say xỉn của Sở Tây Lâm thì anh ta sẽ khôi phục lại như cũ.

Thế nhưng hôm nay xem ra, rõ ràng anh ta đã chuyển nỗi đau không thể phát tiết kia thành sự thù hận sâu sắc.

Mà một phần trong số đó có công lao của cô.

На. .

Kẻ yếu đuối không biết tự lượng sức mình.

Nhớ lại tất cả những hành động trong khoảng thời gian này của Sở Tây Lâm, Chu Kiều càng ngày càng thấy anh ta đúng là thứ bùn nhão không thể trát nổi tường.

Anh ta mãi mãi trốn tránh.

Cho dù ông cụ Sở bị bỏ thuốc hay là việc ám sát của Hoàng Tề Thiệu, hoặc là chuyện ngoại tình của Lâm Mỹ Tinh, anh ta mãi mãi bị động như vậy.

Đến cuối cùng lại không có cách nào đối diện với sự thật xấu xí, không thể đưa ra bất cứ hành động nào với người thân của mình thì anh ta lại trút hết tâm trạng tiêu cực của mình lên một người ngoài để phát tiết.

Cho rằng, trả thù được cô là thắng sao?

Quá ngây thơ.

Coi như Chu Nghiêm Tuấn đầu óc đơn giản, dễ khống chế, thế nhưng đồng dạng, ông ta không đủ thông minh, nếu thật sự gặp chuyện, ngoại trừ trốn tránh thì căn bản không có bất cứ sức lực nào để chống đỡ, nói

không biết chừng cuối cùng còn trở thành vật cản. Thậm chí ông ta còn yếu tới mức không làm gì được mấy thành viên hội đồng quản trị kia.

Ông ta có thể làm được gì?

Tác dụng duy nhất chắc là khi cần bỏ phiếu thì phát huy chút tác dụng, làm nóng bầu không khí.

Nhưng vấn đề là, Sở thị chẳng mấy chốc sẽ lập tức bắt đầu một đợt sóng gió mới.

Đây là một quả mìn mà lúc đó cô đã chôn xuống.

Và màn sóng gió này, nhân vật chính sẽ không chỉ đơn giản là Hâm Vũ và mấy thành viên hội đồng quản trị.

Tới lúc đó, cô ngược lại muốn xem xem, không còn sự giúp đỡ của mình, Sở Tây Lâm sẽ giải quyết như thế nào.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pphuongg003/5 đầu truyện nhịp chậm tình cảm của đôi chính cũng chậm theo, đoạn cuối ổn. Nói chung truyện tạm được. - sent 2024-10-29 20:10:47
laanh_03Duyệt thẻ cho e với - sent 2024-09-13 19:27:30
laanh_03Duyệt thẻ đi ạ - sent 2024-08-01 18:39:23
laanh_03Duyệt vip cho e với ạ - sent 2024-08-01 17:18:11
Thanh Van Nguyen1632983399Duyệt thẻ cho mình nha - sent 2024-07-01 13:17:14
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương