Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 138: Du thương sốt ruột đến phát điên rồi

/837
Trước Tiếp
Một người hận một người bất hiếu.

Một người thì đắm chìm trong kế hoạch của mình.

Kế hoạch ban đầu bị ba chữ “vị thành niên” hoàn toàn quấy rối, cô cần phải lập lại kế hoạch lần nữa mới được, tuyệt đối không thể để sai sót như lần này nữa.

Chỉ là khi cô im lặng ở bệnh viện suy nghĩ xem bước kế tiếp nên làm thế nào để kích nổ quả bom và can thiệp đúng lúc thì Du Thương ở trường học đang sốt ruột đến mức phát điên rồi.

Không ngờ Chu Kiều lại bỏ lỡ kỳ thi mà không hề thông báo!

Điều này quả thực khiển Du Thương hoàn toàn không ngờ.

Bởi vì đây là lần đầu tiên học sinh lớp anh ta tham gia tranh suất đi thi đấu, cho nên anh ta lo lắng kích động, cả đêm không ngủ, thậm chí còn khẩn trương hồi hộp hơn cả lúc thi vào đại học. Sáng sớm đã chạy tới

trường học định cổ vũ Chu Kiều, thuận tiện giảm áp lực cho cô, để cô không bị áp lực tâm lý.

Nhưng ai ngờ anh ta hoàn toàn không có cơ hội nói ra những lời này.

Bởi vì cô căn bản không hề tới!

Anh ta đợi từ bây giờ cho đến tám giờ, lại đợi từ tám giờ đến khi cuộc thi bắt đầu cũng không thấy cô đâu.

Thế là anh ta hơi sốt ruột!

Anh ta muốn nhanh chóng gọi điện thoại liên hệ xem sao, nhưng vừa lấy điện thoại mới nhớ ra mình không có số điện thoại của Chu Kiều, lúc muốn liên hệ với gia đình cô thì lại nhớ ra cha Chu Kiều bây giờ vẫn còn

nằm trong bệnh viện.

Vì thế anh ta chỉ có thể nhanh chóng đi tìm sổ liên lạc khẩn cấp để xem còn phương thức liên lạc nào khác hay không. Nhưng anh ta lại phát hiện ra phần liên lạc với gia đình Chu Kiều lại hoàn toàn để trống, địa chỉ

gia đình cũng vậy, dòng ghi chép duy nhất chính là nơi cô đang ở.

Lúc này, Du Thương không nói hai lời, nhanh chóng chạy tới ký túc xá nữ, tìm dì quản lý ký túc xá nhờ hỗ trợ, nhưng lại phát hiện Chu Kiều đã rời khỏi ký túc từ lâu.

Du Thương nhất thời hết cách.

Vì không thể làm gì hơn, anh ta chỉ có thể đứng ở tòa nhà dạy học mà chờ, tiếp tục chờ.

Thậm chí đến khi cuộc thi chấm dứt, nhìn các thí sinh lần lượt ra về, Chu Kiều vẫn không hề xuất hiện.

Cô tự dưng bỏ thi như thế khiển Du Thương cực kỳ tức giận, lập tức đứng đợi dưới tòa nhà ký túc xá nữ cả ngày, nghĩ nhất định phải bắt được cô, sau đó răn dạy một trận.

Nhưng đợi từ ban ngày đến mười giờ tối, anh ta vẫn không thấy Chu Kiều trở về.

Du Thương nghĩ, chắc là cuối tuần có thể về nhà nên cô không về ký túc xá.

Vì thể anh ta lập tức nhân lúc dì quản lý ký túc còn chưa tắt đèn, nói rõ tình hình với bà, hy vọng bà sẽ nhắn cho Chu Kiều một tiếng khi cô trở lại ký túc xá vào tối Chủ nhật rằng, giáo viên chủ nhiệm tìm cô.

Nhưng ai ngờ, dù quản lý ký túc lại nói cho anh ta biết Chu Kiều không trở về nhà vào cuối tuần, ngay cả dịp tết và nghỉ đông, cô vẫn luôn ở trong trường học.

Điều này làm Du Thương rất kinh ngạc.

Dịp tết cũng không về nhà?

Tại sao có thể như vậy!

Cho dù cha cô ở trong bệnh viện, thì cũng không đến mức dịp tết không về chứ?

Lúc mở cuộc họp phụ huynh, không phải có một người trẻ tuổi đến họp sao!

Chẳng lẽ đó không phải anh trai cô à?

Mang theo nghi ngờ ấy, Du Thương cuối cùng quyết định dứt khoát đợi đến khi Chu Kiều về mới thôi.

Nhưng đợi mãi, thời gian chậm rãi trôi qua, cổng chính ký túc xá cũng đã đóng. Ngay cả dì quản lý ký túc cũng đã nghỉ ngơi, nhưng Chu Kiều vẫn không về.

Điều này làm Du Thương không khỏi bắt đầu lo lắng.

Đã mười hai giờ rồi mà cô vẫn không về.

Một cô bé mới mười bảy, mười tám tuổi, khuya như vậy vẫn chưa về, nếu xảy ra chuyện thì thực sự nghiêm trọng!

Rốt cuộc hôm nay cô đi làm gì thế!

Sự tức giận và nghi ngờ dần dần đều biến thành lo lắng và bất an.

Du Thương cứ thế đứng ở cửa khổ sở chờ đợi một đêm, mãi tới khi mặt trời dâng lên từ phía chân trời, thông báo ngày mới đã đến, anh ta mới không chờ nổi nữa.

Chu Kiều thế này là cả đêm không về!

Không được, không thể chờ đợi nữa.

Nếu còn chờ tiếp làm chậm trễ thời gian thì thực sự gay go rồi!

Du Thương càng nghĩ càng lo lắng, vì thể quyết định báo cảnh sát trước rồi tính sau, nhưng khi vừa mới chuẩn bị ra cổng trường thì trùng hợp gặp được Thẩm Ngang đang định ra ngoài.

Thẩm Ngang thấy anh ta không buồn cạo râu, trông suy sút như vừa thức cả đêm, không khỏi nghĩ đến cuộc thi ngày hôm qua, lập tức cười nói: “Ồ, không lẽ thầy Du vì chờ chấm thi xong mà sốt ruột đến mức cả đêm

không ngủ?”

Du Thương đã sốt ruột nóng lòng một mình cả ngày trời, vất vả lắm mới gặp được người có thể bàn bạc, lập tức chạy tới, nắm chặt tay đối phương và nói: “Thầy Thẩm, Chu Kiều biến mất rồi!”

Thẩm Ngang hơi nhướng mày, hoàn toàn không lo lắng khi nghe thấy tin tức này, trái lại còn cười đầy thâm ý: “Ồ? Không lẽ em ấy biết mình đạt giải nhất nên vui vẻ đi tụ tập chúc mừng rồi à?”

Du Thương vô cùng sốt ruột lắc đầu: “Không phải, em ấy vốn dĩ không đi thi, cả đêm qua cũng không về!”

Nụ cười trên khóe môi Thẩm Ngang cứng lại: “Không đi thi? Tại sao?”

“Tôi không biết, tôi không có số điện thoại của em ấy, cũng không có số điện thoại của phụ huynh em ấy. Tôi chờ một ngày một đêm mà vẫn không thấy em ấy đâu cả, tôi sợ em ấy xảy ra chuyện gì rồi! Thầy nói xem,

nếu như bị lừa bán hoặc là gặp phải lưu manh thì tôi phải giải thích với cha mẹ em ấy thế nào đây!”

“Không thể nào, thầy...”

“Sao không thể chứ! Một cô bé ra ngoài cả đêm không về, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi! Không được, tôi phải đi báo cảnh sát! Nhờ cảnh sát nhanh chóng đi tìm người, kẻo bỏ lỡ mất thời cơ cứu người tốt nhất!”

Nói xong, Du Thương định lao ra cổng, tới Cục Cảnh sát để báo án.

Thẩm Ngang thấy vậy, nhanh chóng kéo anh ta lại: “Đừng đừng đừng! Thầy đừng lo lắng, chuyện này vẫn chưa đến nỗi phải báo cảnh sát đâu.”

Anh ta đã chứng kiến tư thế đá bay người khác chỉ bằng một cước của Chu Kiều rồi. Cho nên dù là lừa bán hay gặp phải lưu manh, người cần lo lắng không phải bản thân Chu Kiều, mà là tên tội phạm đáng thương kia.

Nói không chừng, mấy người kia còn chưa kịp ra tay đã bị cô trực tiếp đá gãy xương sườn, phải đến bệnh viện chữa trị rồi.

“Thế này đi, thầy cứ từ từ đã, có lẽ tôi có thể tìm được em ấy đấy.” Thẩm Ngang nói với Du Thương.

Thẩm Ngang cảm thấy trong cả trường này, chỉ có tên Tần Phỉ kia là quen thân với Chu Kiều nhất.

Hai người ngày đêm ở bên nhau lâu như vậy, nói không chừng trong tay Tần Phỉ có thông tin liên lạc của Chu Kiều.

Du Thương nghe xong, lập tức ngẩng đầu, không thể tin nổi, hỏi: “Thật vậy chăng? Thầy thật sự có biện pháp liên hệ được với em ấy à?”

Thẩm Ngang gật đầu: “Thật mà, tôi sẽ đi thử xem sao, thầy cứ về trước đi.”

Nhưng Du Thương lại rất lo lắng: “Không được, tôi không về, không tìm thấy em ấy thì tôi lo lắm, thấy mau liên hệ đi, liên hệ xong rồi tôi mới yên tâm được.”

Thấy anh ta thật sự sốt ruột, Thẩm Ngang hết cách, chỉ có thể bảo anh ta về ký túc xá nhân viên trước để chờ tin tức: “Vậy thầy cứ ở đây trước đã, tôi sẽ lập tức đi tìm thông tin liên lạc, nếu có tin tức gì thì tôi sẽ báo cho

thấy ngay.”

“Được!”

Sau khi nhận được câu trả lời của Du Thương, Thẩm Ngang lập tức lên tầng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pphuongg003/5 đầu truyện nhịp chậm tình cảm của đôi chính cũng chậm theo, đoạn cuối ổn. Nói chung truyện tạm được. - sent 2024-10-29 20:10:47
laanh_03Duyệt thẻ cho e với - sent 2024-09-13 19:27:30
laanh_03Duyệt thẻ đi ạ - sent 2024-08-01 18:39:23
laanh_03Duyệt vip cho e với ạ - sent 2024-08-01 17:18:11
Thanh Van Nguyen1632983399Duyệt thẻ cho mình nha - sent 2024-07-01 13:17:14
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương