Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 140: Không thể từ bỏ

/837
Trước Tiếp
Nói tốt quá, chúc mừng cho em đã tỉnh lại?

Anh ta không nói nên lời.

Hỏi tại sao em có thể tùy tiện bỏ thi?

Anh ta cũng không nói nên lời.

Cha, cuộc thi.

Hai bên đều quan trọng ngang nhau.

Cô chỉ lựa chọn thứ quan trọng nhất trong lòng mà thôi.

Du Thương thật sự không biết nên nói điều gì.

Huống chi, khi cha cô hôn mê, chính anh ta đã đưa cô tới, ông ta hôn mê lâu như vậy, bây giờ mới tỉnh lại, con gái như cô muốn thăm cha là lẽ thường tình.

Chỉ là...

Thật đáng tiếc.

Suýt nữa thôi.

Chỉ suýt nữa thôi!

Tâm huyết suốt hơn nửa năm ròng rã.

Cô đã dành rất nhiều thời gian và sức lực, tan học ngày nào cũng học bù, nghỉ đông cũng học bù, ngoài việc hoàn thành bài vở trên lớp ra, cô còn dành rất nhiều thời gian để luyện đề, chỉ vì trận đấu giành lấy suất thi

đấu!

Nói thật, với thành tích xuất sắc của Chu Kiều trong cuộc thi đấu giao lưu lần ấy, chỉ cần cô chịu tham gia, cô chắc chắn sẽ chiếm được một suất đi thi đấu.

Sau đó đi thi thành phố, bắt lấy một giải.

Cô cũng sẽ được cử đi học.

Đến lúc đó, những trường đại học hàng đầu, chuyên ngành hàng đầu, chẳng phải đều mặc cho cô chọn lựa sao?!

Nhưng bây giờ...

Tất cả đều không còn.

Thậm chí ngay cả cơ hội ra sân, cô cũng không có!

Thật sự làm người ta tiếc hận đến mức bóp cổ tay!

Du Thương nhìn Chu Kiều trước mắt, vẻ mặt cô bình tĩnh, như đã thản nhiên chấp nhận tất cả, cảm giác đau lòng và đáng tiếc gần như khiến anh ta muốn khóc thay cô.

Tại sao cô không khổ sở một chút nào cả?

Là bởi vì đã gặp phải tất cả thất vọng trong cuộc sống, cho nên mới không có nổi một chút phản ứng với loại chuyện như vậy sao?

Không phải anh ta chưa từng nghe những lời đồn đại cố ý hay vô tình trong giới học sinh. Nhưng anh ta biết, cho dù cô có làm hài lòng các bề trên trong ngôi nhà mới ấy đến đâu cũng đều không đúng.

Một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi bình thường, phần lớn đều đang trong thời kỳ phản nghịch của tuổi thanh xuân.

Dù là học sinh lớp A1 có thành tích ưu tú như thế, nhưng đều sẽ có lúc không khống chế được cảm xúc của mình.

Nhưng Chu Kiều thì không.

Cô chưa từng mất kiểm soát bao giờ.

Cô luôn bình tĩnh như thế.

Một cô bé mười bảy, tám tuổi khống chế tốt cảm xúc như vậy, đúng mực như thế, khiến người ta thích như thế, có thể thấy mấy năm qua cô đã phải ăn nhờ ở đậu, sống vất vả như thế nào.

Đặc biệt là sau khi biết ngay cả dịp tết, cô cũng không có nhà để về, lại càng xác minh suy nghĩ trong lòng anh ta.

Cô sống thật sự rất vất vả, rất tệ.

Nếu không, cô đã không thà ở lại trường một mình ăn tết, chứ không muốn về ngôi nhà kia rồi.

Cũng chính vì những điều ấy, cho nên anh ta càng hy vọng Chu Kiều có thể nắm chặt cơ hội lần này. Cô cần một cơ hội để giãy ra khỏi những trói buộc đó. Cô hoàn toàn có năng lực mở ra vùng trời cho riêng mình.

Nhưng không ngờ, tạo hóa trêu người, vì cha mà cô phải từ bỏ.

Càng nghĩ, trong lòng Du Thương lại càng chua xót, hốc mắt thậm chí còn hơi nóng lên.

Anh ta thấy đau lòng cho cô bé này.

Bởi vì ông trời thật sự không công bằng với cô.

Rõ ràng có được thiên phú cao như vậy, lại bỏ lỡ mất tất cả!

Chỉ bởi vì một cơ hội như thế!

Chỉ vì một cơ hội nho nhỏ như thế!

Anh ta tin rằng chỉ cần có một cơ hội, cô nhất định có thể tiến lên, hơn nữa còn chói mắt đến mức làm người ta phải loá mắt!

“Không được, thầy phải nói chuyện với hiệu trưởng mới được! Thầy phải thuyết phục ông ấy cho em một cơ hội nữa mới được! Em không thể từ bỏ cơ hội này như thể được! Tuyệt đối không thể!” Du Thương đắm

chìm trong cảm xúc kịch liệt của mình, không thể tự kiềm chế, nói xong lập tức phóng vào trong trường.

Tư thế ấy cứ như muốn đi liều mạng vậy.

Thế nên, Chu Kiều ngơ ngác vì hoàn toàn không biết Du Thương tưởng tượng nhiều như vậy.

Dường như cô không hiểu lắm tại sao anh ta lại đột nhiên kích động như thế.

Thẩm Ngang bên cạnh không ngăn cản, nhìn anh ta rời khỏi rồi mới nói với Chu Kiều: “Được rồi, nếu anh ta đi rồi thì để thấy đưa em vào.”

Chu Kiều vừa mới bị gài bẫy một trận, mặc dù có thể vãn hồi, nhưng tâm tình vẫn khó chịu, cho nên chỉ thản nhiên trả lời một câu: “Em không làm phiền thấy đâu, em tự đi là được.”

Sau đó, cô lập tức đi vào một mình.

Những học sinh vây xem ở cổng trường vừa thấy hai trong ba nhân vật chính đã rời đi, nên cũng đều giải tán.

Chu Kiều về ký túc xá một chuyến trước.

Kết quả, vừa mới đẩy cửa ra, cô đã nhìn thấy Phương Đường đang ôm sách vở, có vẻ chuẩn bị ra ngoài đi học. Nhưng có lẽ bởi vì quá bất ngờ, không kịp đề phòng, nên cô ấy hoàn toàn sững sờ tại chỗ, sách trên tay cũng

bị đánh rơi xuống bàn.

“Bịch” một tiếng, cô ấy mới định thần lại, cúi đầu xuống, cứng ngắc nói một câu: “Cậu... cậu đã về rồi à?”

Thấy vậy, Chu Kiều không trả lời mà lập tức đi vào.

Tuy rằng vẫn nghĩ đến chuyện cổ phần công ty, nhưng không có nghĩa là cô sẽ quên chuyện buổi sáng hôm đó.

Rõ ràng đã cảnh cáo rồi mà còn không dừng tay, đúng là tự tìm đường chết mà. Nhưng cũng tốt, vừa hay thuận tiện cho cô mượn đề tài để phát huy.

Chu Kiều nhìn thoáng qua giường mình, phát hiện trên giường vẫn còn bừa bộn như buổi sáng thứ bảy.

“Ừm... Tớ đi học trước đây...” Phương Đường chột dạ, nhỏ giọng nói một câu rồi gần như bỏ chạy ra khỏi phòng.

Chu Kiều ở lại ký túc xá, cầm đại một bộ quần áo sạch sẽ để đi tắm rửa, sau đó lập tức nằm xuống giường, định ngủ một giấc thật ngon.

Hai ngày qua ở bệnh viện, thực tế cô không chợp mắt chút nào.

Sự trả thù của Sở Tây Lâm quá bất ngờ khiến cô không kịp trở tay, không thể không loại bỏ tất cả kế hoạch lúc trước.

Bởi vì trong kế hoạch ấy, Sở Tây Lâm vốn nên là người mà cô có thể dùng.

Mà bây giờ, anh ta không phải.

Một khi thân phận thay đổi thì có vài thứ cũng phải thay đổi.

Cô không chấp nhận kết cục cuối cùng sẽ thay đổi.

Điểm duy nhất thay đổi chỉ có kết cục của Sở Tây Lâm.

Tên này, thật sự chướng mắt.

Nghĩ vậy, Chu Kiều dần đi vào giấc ngủ.

Nhưng cô không biết trường học lúc này bởi vì cô mà bắt đầu ầm ĩ lên.

Làm học sinh duy nhất của lớp A7 tham gia dự thi, nhưng Chu Kiều bỏ lỡ, thành công khiến học sinh lớp A1 giành hết suất tham gia thi đấu.

Tuy rằng năm vừa rồi cũng đều là học sinh lớp A1 giành được hết, nhưng năm nay có Chu Kiều nên hiển nhiên chiến thắng lần này miễn cưỡng có vài phần chấn động lòng người, cũng càng khiến Đường Thanh Như

thuận lợi thăng quan tiến chức.

Toàn bộ giáo viên tổ toán của khối 11 đang ở trong phòng họp, trò chuyện về thành tích cuộc thi lần này.

Bốn người được chọn lần này có kết quả không quá tốt, nhưng vẫn khả quan, thật sự không tệ, tốt hơn đáng kể so với đợt thí sinh của những năm trước. Vì thế, bọn họ ai cũng khen tặng Đường Thanh Như.

“Cô Đường, học sinh lần này giỏi hơn so với năm ngoái đấy.”

“Tôi cũng cảm thấy chất lượng học sinh lần này quả thực rất tốt.”

“Cô Đường vất vả rồi, bồi dưỡng được một nhóm học sinh giỏi như vậy, đặc biệt là em Trần Hạo Lỗi, thành tích thi không tệ, phỏng chừng lần này có hy vọng đấy.”

Đường Thanh Như lập tức mỉm cười: “Em Trần Hạo Lỗi đích thật là không tệ, thật ra tôi cũng rất coi trọng em ấy.”

Có giáo viên cười ha ha, nói: “Nếu em ấy thật sự có thể giật được một giải về cho cô thì kỳ kiểm tra đánh giá chức vụ của cô nắm chắc 100% rồi.”

“Không thể nào, làm gì đến nỗi 100% chứ.” Đường Thanh Như giả vờ giả vịt, khiêm tốn vài câu.

Nhưng không ngờ rằng đúng lúc này, Du Thương lại đột nhiên chạy ầm ầm vào, cắt ngang bầu không khí hài hòa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pphuongg003/5 đầu truyện nhịp chậm tình cảm của đôi chính cũng chậm theo, đoạn cuối ổn. Nói chung truyện tạm được. - sent 2024-10-29 20:10:47
laanh_03Duyệt thẻ cho e với - sent 2024-09-13 19:27:30
laanh_03Duyệt thẻ đi ạ - sent 2024-08-01 18:39:23
laanh_03Duyệt vip cho e với ạ - sent 2024-08-01 17:18:11
Thanh Van Nguyen1632983399Duyệt thẻ cho mình nha - sent 2024-07-01 13:17:14
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương