Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 141: Xin tư cách thi lại

/837
Trước Tiếp
Câu nói này ngay lập tức khiến tất cả mọi người có mặt đều im lặng.

Về chuyện Chu Kiều vắng mặt trong kỳ thi, tất cả giáo viên tổ toán gần như đã biết ngay sau khi cuộc thi kết thúc.

Bởi vì lúc ấy, tất cả mọi người đều muốn xem bài thi của em học sinh đã từng tỏa sáng rực rỡ trong cuộc thi đấu giao lưu.

Kết quả lại biết được em học sinh vô cùng tài năng ấy vậy mà vô cớ bỏ thi, khiến bọn họ rất kinh ngạc.

Còn cô phụ trách thì vô cùng tức giận.

Phải biết rằng, đối với cuộc thi lấy suất đi thi lần này, các giáo viên rất có lòng tin và kỳ vọng rất lớn với Chu Kiều. Bọn họ đều thật lòng hy vọng Chu Kiều sẽ giành lấy vinh quang cho trường học.

Đáng tiếc, cô bỏ lỡ kỳ thi, thậm chí ngay cả một lý do cũng không có, cứ thể bỏ lỡ.

Cũng chính vì như thế, nên sáng nay không có ai dám nhắc đến chuyện này. Tất cả mọi người đều rất ăn ý, bỏ qua chuyện này.

Ai ngờ, cái tên Du Thương kia không sợ chết, lại đi chủ động chạy tới muốn chết.

Quả nhiên, cô phụ trách lập tức sầm mặt xuống, bà tạm dừng một giây, hỏi: “Thầy muốn tôi cho học sinh vô cớ bỏ thi là Chu Kiều một cơ hội nữa?”

Bốn chữ vô cớ bỏ thi bị nhấn mạnh rất nặng, hiển nhiên bà cực kỳ bất mãn với hành động của Chu Kiều.

Du Thương chặn lại, nói: “Không phải em ấy vô cớ bỏ thi dâu, em ấy vốn có lý do.”

Cô phụ trách lạnh mặt, trông có vẻ rất không vui: “Lý do gì? Là lý do gì khiến một học sinh ngay cả cuộc thi cũng không đến, cứ thể bốc hơi suốt hai ngày?”

Du Thương có thể hiểu được tâm tình hiện giờ của cô phụ trách, vì thế lập tức giải thích: “Cha em ấy đang ở bệnh viện.”

Cô phụ trách cau mày: “Cha?”

“Đúng vậy...”

Du Thương gật đầu, đang định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ đầy khinh thường: “Thầy Du, cho dù thầy muốn tìm lý do cho Chu Kiều, cũng mời thầy tìm lý do hay một chút, sao cho em ấy luôn ở

bệnh viện thế? Tôi nhớ rõ học kỳ trước cũng có một lần còn gì? Thế nào, lần này lại vào bệnh viện? Không lẽ mắc bệnh nguy kịch à?”

Du Thương quay đầu thấy là Đường Thanh Như nói, lập tức đánh trả một câu không hề khách sáo: “Cô Đường, xin cô bớt khẩu nghiệp!” Sau đó cũng mặc kệ cô ta có phản ứng gì, vội tiếp tục nói với cô phụ trách: “Cô ơi,

cha Chu Kiều đã bị tai nạn vào học kỳ trước và hôn mê suốt cả học kỳ. Thứ bảy tuần trước, bệnh viện gọi điện đến và nói rằng cha em ấy đã tỉnh, em ấy mới bỏ lỡ kỳ thi, thật ra em ấy không hề cố ý.”

Khi các giáo viên có mặt nghe thấy, nhất thời vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên là không dự đoán được lại có chuyện này.

Con Đường Thanh Như thì không ngờ mình lại vô tình xác nhận sự thật này, vừa nhìn thấy phản ứng của các giáo viên xung quanh thì âm thầm hối hận mình lắm miệng.

Biết thế vừa rồi đã không nói!

Còn Du Thương, lúc này thấy vẻ mặt cô phụ trách đã hơi thả lỏng, lập tức dốc sức, nói: “Cô phụ trách, cô không biết đấy thôi, lúc ấy tôi đã đích thân đưa con bé đến đó, khi đó bác sĩ đã nói rằng cha em ấy ngã từ trên

cao xuống nên bị vỡ sọ, xương sườn đâm xuyên qua phổi, tình hình nguy kịch, cứu sống được đã là một kỳ tích, vốn dĩ không hề có hy vọng tỉnh lại. Cho nên, khi bệnh viện gọi điện thoại cho em ấy nói cho em ấy đã

tỉnh lại, thì có khác gì chết mà sống lại đâu, cô nói xem, ai có thể chịu đựng được chứ?”

Câu này khiến các giáo viên ở đây không khỏi dao động và đồng tình.

“Cho nên cô ơi, cô hãy cho em ấy một cơ hội nữa đi!” Du Thương nói rất thành khẩn: “Em học sinh này thật sự rất giỏi, rất thông minh, cũng rất có thiên phú! Cô xem, thành tích thi lần này, em ấy đã nhảy lên tận tốp

30, đừng quên rằng hồi em ấy mới vào trường, thành tích chỉ đội sổ. Một học kỳ, chỉ một học kỳ ngắn ngủn, lại đang là lúc cha hôn mê mà em ấy có thể đạt được thành tích như vậy, tôi không thể từ bỏ học sinh như

thể được!”

Lời nói của Du Thương khiến giáo viên trong văn phòng không khỏi gật đầu đồng ý.

Đúng là trong hoàn cảnh như vậy, học sinh này còn có thể lập tức nhảy từ đội sổ lên đến tốp 30 chỉ trong một học kỳ, hơn nữa còn tham gia thi đấu, quả thật là rất rất giỏi.

Quan trọng nhất là học sinh này có thiên phú.

Đến bây giờ, bọn họ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Chu Kiều chèn ép trường trung học Số 1 trong cuộc thi đấu giao lưu ấy.

Nếu thật sự bỏ lỡ một học sinh như vậy thì rất đáng tiếc.

Lúc này, sắc mặt cô phụ trách cũng dần dần dịu đi, không còn vẻ lạnh lùng và nghiêm túc như vừa rồi nữa, rõ ràng là dần bị thuyết phục.

Đường Thanh Như ngồi đó thấy vậy, nhất thời cảm thấy không ổn, cô ta lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, quát lớn: “Thầy Du, thầy đang nói bậy! Lý do Chu Kiều bỏ thi vốn dĩ là bởi vì dậy muộn, tôi đã cố ý đi kiểm tra

rồi.”

Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng lập tức hạ xuống.

Khuôn mặt cô phụ trách lại âm trầm.

Du Thương vô cùng tức giận: “Đường Thanh Như, cô mới nói bậy! Rõ ràng em ấy ở bệnh viện! Em ấy đã ở bệnh viện suốt hai ngày để chăm sóc người cha mới tỉnh lại!”

Đường Thanh Như cười lạnh một tiếng, nói rất tự tin: “Tôi có chứng cứ chứng minh em ấy ngủ nướng nên dậy muộn, thấy có chứng cứ chứng minh em ấy ở bệnh viện hay không?”

Du Thương cũng nói rất đúng lý hợp tình: “Đương nhiên là có! Ngày hôm qua tôi nhờ thầy Thẩm đi tìm người, bây giờ tôi sẽ nhờ thầy Thẩm đến đây làm chứng cho tôi!” Anh ta quay đầu, nói cô phụ trách: “Cô phụ

trách, cô hãy gọi điện nhờ thầy Thẩm đến đây một chuyến.”

Cô phụ trách vốn nghiêm túc bỗng nghi hoặc hỏi: “Thầy Thẩm nào?”

“Chính là...” Du Thương nhất thời không nhớ ra tên họ, lập tức nói thẳng: “Chính là thầy ngồi cạnh hiệu trưởng trong cuộc thi đấu giao lưu lần trước ấy...”

Cô phụ trách nhớ lại một hồi lâu, sau đó biến sắc, ngay cả giọng nói cũng cao lên vài phần: “Thầy bảo anh ta đi tìm người cho thấy?!”

Du Thương gật đầu rất thành thật: “Đúng vậy!”

Cô phụ trách nhất thời chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, ngay cả nói chuyện cũng run run: “Thầy... Thầy sao mà to gan... Sao thấy có thể nhờ thầy ấy làm việc cho thấy, thầy... Có phải thầy điên rồi...”

Du Thương rất vô tội: “Tôi thật sự không tìm thấy em ấy đâu cả, thầy Thẩm nói là có cách nên tôi nhờ thầy ấy hỗ trợ. Cô phụ trách, cô mau gọi điện thoại bảo thầy ấy đến đây đi.”

Tôi gọi cái quỷ!

Cô phụ trách không tiếng động giận dữ trừng mắt nhìn anh ta một cái.

Cấp bậc như bà nào có tư cách gọi điện thoại cho giáo viên đó.

Chỉ e ngay cả hiệu trưởng cũng không dám tùy tiện gọi điện thoại quấy rầy anh ta.

“Cô ơi?” Du Thương thấy bà bất động, không nhịn được lại nhắc nhở một tiếng.

Cô phụ trách không dám gọi, lại ngại không muốn nói rõ, chỉ có thể kiên trì nói: “Ừm, không cần phiền thầy Thẩm đâu, thầy đã nói thấy Thẩm giúp thầy thì cứ coi như sự thật đi.”

Nghe thấy vậy, Đường Thanh Như lập tức hô to phản đối: “Cô phụ trách!”

“Nhưng cho dù chuyện này là thật, tôi cũng không thể cho cơ hội thi lại được.” Cô phụ trách lại lập tức nói thêm một câu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pphuongg003/5 đầu truyện nhịp chậm tình cảm của đôi chính cũng chậm theo, đoạn cuối ổn. Nói chung truyện tạm được. - sent 2024-10-29 20:10:47
laanh_03Duyệt thẻ cho e với - sent 2024-09-13 19:27:30
laanh_03Duyệt thẻ đi ạ - sent 2024-08-01 18:39:23
laanh_03Duyệt vip cho e với ạ - sent 2024-08-01 17:18:11
Thanh Van Nguyen1632983399Duyệt thẻ cho mình nha - sent 2024-07-01 13:17:14
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương