Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 142: Hết sức tranh thủ một phen

/837
Trước Tiếp
Cô phụ trách đầu tiên là tức giận trừng anh ta một cái, sau đó mới nói: “Tuy tôi hiểu cho em ấy, nhưng không đi thi tức là không đi thi, nếu chỉ vì một lý do mà có tư cách thi lại thì sẽ không công bằng với những người

khác.”

Du Thương nóng nảy: “Vậy có công bằng với Chu Kiều không?”

Cô phụ trách thở dài một tiếng, lại ngồi xuống ghế của mình: “Chính em ấy đã đưa ra quyết định lúc đó rồi, không phải sao?”

“Nhưng...”

Du Thương còn muốn nói gì thêm, nhưng đã bị bà ngắt lời: “Thầy Du, thầy đã gặp ai không đi thi tuyển sinh đại học vì lý do cá nhân mà được thi lại không?”

Nhất thời, tất cả những lời Du Thương còn chưa nói ra miệng đã bị chặn lại hết.

Không hổ là người làm giáo viên phụ trách nhiều năm qua, chỉ câu nói đầu tiên đã khiến người ta nghẹn đến mức ngay cả cơ hội đáp trả cũng không có.

Làm giáo viên mới vào trường học chưa đầy hai năm nên Du Thương hoàn toàn hết đường chống đỡ, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, anh ta vẫn muốn tranh thủ một phen.

Vì thế, anh ta vắt hết óc để giải vây cho Chu Kiều: “Chuyện này không giống thế, kỳ thi đại học... là thống nhất cả nước rồi, nhưng đây là cuộc thi trong trường học chúng ta, mục đích là để thi tuyển ra học sinh giỏi

nhất tham gia thi đấu, không thể đánh đồng với nhau được!”

Đường Thanh Như đắc ý lập tức hừ một tiếng, nói: “Tại sao lại không giống chứ! Đều là cuộc thi, cuộc thi nên có quy tắc, sao có thể vì một mình Chu Kiều mà phá hỏng quy tắc được!”

Du Thương nghe cô ta châm chọc, kiềm chế cơn tức, chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục khuyên nhủ cô phụ trách: “Chu Kiều thật sự rất ưu tú. Cô à, cô đã chứng kiến năng lực của em ấy rồi. Nói thật, em ấy hoàn

toàn không cần tham gia cuộc thi giành suất dự thi này.”

Lúc này, Đường Thanh Như lại không nhịn được xen miệng vào: “Năng lực dù giỏi đến đâu thì cũng phải lấy phiếu điểm ra mới có tư cách lên tiếng chứ. Tôi nhớ rõ là đến bây giờ Chu Kiều vẫn chưa có một thành tích

chính thức nào.”

Du Thương bị cô ta thường xuyên xen miệng vào như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được, không khách sáo đáp trả một câu: “Em ấy còn cần thành tích gì nữa, cuộc thi đấu giao lưu kia chính là thành tích tốt nhất

của em ấy! Lớp A1 của cô vĩnh viễn cũng không thể đạt được thành tích ấy đâu!”

“Thầy!”

Mặt Đường Thanh Như tái mét vì tức giận, bởi vì Du Thương chưa bao giờ dám dùng thái độ như vậy để nói chuyện với cô ta.

Kể cả những giáo viên có mặt ở đây cũng không ngờ tới.

Trong nhận thức của họ, Du Thương là giáo viên mới tới được mấy năm, ngày thường, anh ta ít nói, chất phác, cực kỳ khách sáo có lễ phép với các giáo viên tiền bối như bọn họ. Anh ta chỉ là hơi thiếu may mắn nên

mới làm giáo viên chủ nhiệm của lớp toàn học sinh kém như lớp A7.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng không ngờ, chính một người được cho là lương thiện, không tranh giành và thành thật như vậy lại có một ngày xảy ra xung đột ngay mặt với người khác như thế. Đủ để thấy anh ta thực sự hy vọng Chu Kiều

có được cơ hội thi lại đến nhường nào.

“Cô ơi, em ấy chỉ cần một cơ hội, chỉ một cơ hội như vậy mà thôi! Một mầm tốt như thế mà từ bỏ thì trường chúng ta sẽ bị tổn thất lớn.” Du Thương không ngừng thành khẩn đề nghị.

Nhưng cô phụ trách lặng im một lát, vẫn lắc đầu, bà vẫn không muốn đánh vỡ quy tắc, phá lệ cho Chu Kiều: “Tôi có thể hiểu tâm trạng của em ấy lúc đó, nhưng thầy Du, là chính em ấy chủ động buông tha cơ hội,

không liên quan gì đến người khác.”

Đường Thanh Như lập tức phụ họa đồng ý: “Đúng vậy, là chính em ấy làm quyết định, chẳng trách được người khác!”

Đối mặt với Đường Thanh Như thường xuyên làm phiền và sự vô tình của cô phụ trách, Du Thương đã không thể kiềm chế được sự sốt ruột và phẫn nộ, anh ta nắm chặt nắm tay, nghiến răng nói: “Đó là hết cách rồi

mới phải từ bỏ! Đó là cha, là cha đẻ! Đối mặt với người thân, ai có thể làm những việc khác mà không bị phân tâm chứ! Chẳng lẽ các thầy cô có thể à? Các thầy cô nghe tin người thân của mình chết đột ngột, hoặc tỉnh

dậy đột ngột mà còn có thể thờ ơ làm chuyện của mình sao?! Các thầy cô hãy để tay lên ngực tự hỏi, mình có thể làm được hay không? Nếu không thể thì dựa vào cái gì bắt một đứa trẻ chưa trưởng thành phải làm

được!”

Mọi người đều chìm vào im lặng, không ai nói gì.

Cũng chính vì không có ai nói chuyện, cho nên tiếng xì nhẹ của Đường Thanh Như có vẻ cực kỳ rõ ràng: “Rốt cuộc chuyện này có thật hay không còn chưa chắc đâu, học sinh của tôi đã nói em ấy ngủ muộn.”

Du Thương vốn đang dần tức tối, sau khi nghe câu này thì lập tức phẫn nộ rống lên một tiếng: “Đường Thanh Như! Cô đừng cho là tôi không biết trong lòng cô nghĩ cái gì, cô chỉ sợ Chu Kiều giành được suất đi thi, đến

lúc đó lên tận thành phố giật được giải, được cử đi học, lớp A1 cô sẽ chẳng còn mặt mũi gì nữa!”

Đường Thanh Như không ngờ Du Thương lại chọc thủng như vậy, trên mặt có vẻ không nhịn nổi, vừa tức vừa giận nói: “Thầy nói vậy là đang bôi nhọ tôi! Sao tôi có thể có ý nghĩ như vậy chứ, ai cũng thấy rõ thành

tích của lớp A1 lần này, cho dù Chu Kiều thực sự đến thi, tôi cũng chưa chắc đã phải sợ!”

“Cho dù điểm của lớp cô có cao đến đầu, liệu có thể so sánh được với Chu Kiều không? Đừng đùa! Em ấy đã từng đánh bại học sinh trường trung học Số 1, học sinh lớp cô có ai thắng được không?” Du Thương càng nói

càng kích động, cuối cùng hoàn toàn nổi giận, anh ta lạnh lùng nói với cô phụ trách một câu: “Cô phụ trách, cô đã không muốn cho Chu Kiều một cơ hội, tôi cũng không ép cô.”

Nghe thấy anh ta đột nhiên sửa miệng, mọi người hơi kinh ngạc, ngay tại lúc bọn họ cho rằng Du Thương buộc phải chấp nhận chuyện này thì giây tiếp theo chợt nghe thấy Du Thương nói: “Cùng lắm thì tôi đi tìm

thầy hiệu trưởng!”

Tim cô phụ trách bỗng giật thót một cái, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: “Thầy đang gây sự đấy!”.

“Sao tôi lại gây sự chứ! Lúc trước, thầy hiệu trưởng đã chỉ định em ấy tham gia thi đấu đấy, vì để em ấy tham gia, thầy ấy thậm chí còn tìm giáo viên một kèm một, bây giờ em ấy không có suất đi thi, tôi muốn nói tin

này cho thấy hiệu trưởng.”

“Du Thương, thầy đừng càn quấy, thầy...”

Đáng tiếc, bà còn chưa cảnh cáo xong, Du Thương đã sầm mặt, không đếm xỉa gì nữa chạy nhanh ra bên ngoài.

Thấy vậy, cô phụ trách sợ anh ta thật sự làm càn, cũng nhanh chóng đuổi theo.

Đường Thanh Như cũng thế, cô ta sợ Du Thương nói ra xong, một câu của hiệu trưởng sẽ khiến bao nhiêu công sức của cô ta đổ sông đổ biển, cho nên chẳng nói chẳng rằng, lập tức bám theo.

Ba người đuổi theo nhau chạy về phía phòng hiệu trưởng.

Người chạy dẫn đầu chính là Du Thương, anh ta vốn còn trẻ tuổi, lại đang nổi nóng, một người phụ nữ trung niên đi giày cao gót như cô phụ trách sao có thể đuổi theo được, cứ thể nhìn anh ta ba bước gộp thành hai

bước, một đường chạy “bịch bịch bịch” xông lên phòng hiệu trưởng trên tầng cao nhất.

Đứng trước cánh cửa văn phòng, đầu tiên anh ta hít một hơi thật sâu, còn chưa kịp bình tĩnh lại, thang máy cách đó không xa lập tức “đinh” một tiếng, mở ra.

Thì ra là cô phụ trách đi thang máy đuổi theo.

Vừa nhìn thấy Du Thương, bà lập tức muốn ngăn cản: “Du Thương, thầy đừng...”

Nhưng Du Thương vốn dĩ không muốn nghe, vội vàng gõ cửa ba cái.

Sau đó, bên trong vang lên một câu: “Mời vào.” Anh ta không chút do dự lập tức vặn tay nắm cửa. Trước khi đi vào, anh ta thậm chí còn cố ý ghé mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua cô phụ trách, sau đó lập tức đẩy cửa

vào.

Cô phụ trách vội vàng chạy tới, thậm chí còn không có thời gian để thở, chỉ kém một bước, cứ thể trơ mắt nhìn anh ta đi vào.

Bà lập tức âm thầm kêu thôi xong rồi, biết đã lớn chuyện thật rồi.

Giáo viên mới tới này quá trẻ tuổi và nông nổi!

Chỉ là một cuộc thi đấu thôi, có tất yếu phải làm ầm đến tận trước mặt hiệu trưởng không?

Nhìn những người khác ở tổ toán đi, tất cả đều không nhắc tới Chu Kiều, ai cũng cực kỳ ăn ý, chỉ mình anh ta cứ muốn lên tiếng bảo vệ Chu Kiều!

Đúng là không hiểu chuyện!

Trong lòng cô phụ trách rất không vui đối với hành động này của Du Thương, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì nhiều. Dù sao thì bà đã ở vị trí này nhiều năm như vậy, rất hiểu cách tự bảo vệ mình khi gặp phải

tình huống như thế này.

Vì thể là điều chỉnh biểu cảm, cũng nhanh chóng đi vào.

Nhưng vừa mới vào, bà lập tức nhìn thấy hiệu trưởng đang ngồi một bên, chỉ là dáng vẻ khá co quắp, bên cạnh còn có một người khác đang ngồi.

Chính là “thầy Thẩm” mà Du Thương nói đến!

Thấy anh ta xuất hiện, bà rất bất ngờ.

ủa?

Sao bà lại có cảm giác hình như... Mỗi lần chỉ cần chạm đến chuyện Chu Kiều, người này lại tự dưng xuất hiện. Lần trước hình như Chu Kiều gây sự, anh ta cũng có mặt.

Còn lần này anh ta lại trực tiếp phái người đi tìm Chu Kiều.

Là trùng hợp là?

Hay là giữa anh ta và Chu Kiều thật ra có mối quan hệ gì không thể nói rõ?

“Hiệu trưởng, tôi có việc muốn nói với thầy.” Lúc này, giọng nói của Du Thương lập tức kéo dòng suy nghĩ của bà về.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pphuongg003/5 đầu truyện nhịp chậm tình cảm của đôi chính cũng chậm theo, đoạn cuối ổn. Nói chung truyện tạm được. - sent 2024-10-29 20:10:47
laanh_03Duyệt thẻ cho e với - sent 2024-09-13 19:27:30
laanh_03Duyệt thẻ đi ạ - sent 2024-08-01 18:39:23
laanh_03Duyệt vip cho e với ạ - sent 2024-08-01 17:18:11
Thanh Van Nguyen1632983399Duyệt thẻ cho mình nha - sent 2024-07-01 13:17:14
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương