Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 144: Cáu kỉnh khi mới dậy

/837
Trước Tiếp
Lúc đến lớp Ai rất là thuận lợi, giáo viên bộ môn thấy là cô phụ trách tới, quyết đoán cho Phương Đường đang lên lớp ra ngoài.

Nhưng đi tới lớp A7 thì lại không suôn sẻ như thế, bà vừa mới đến cửa lớp A7 đã lập tức nhìn thấy học sinh lớp 47 người thì nằm úp sấp ngủ ngon, người thì ở dãy cuối cùng chơi trò chơi, nghe nhạc, đọc truyện.

Đương nhiên, điều này vẫn chưa phải là khó chịu nhất.

Điều đáng giận nhất là Chu Kiều vốn dĩ không đi học!

Trốn học!

Vậy mà dám trốn học!

Thứ bảy không đi thi, thứ hai đã tiếp tục trốn học!

Loại học sinh không có một chút kỷ luật nào thế này, cho dù có được một suất đi thi đấu cũng chưa chắc có thể yên tâm.

Lỡ như lúc thi cấp thành phố, cô lại đột nhiên không đi thi thì làm sao bây giờ? Còn không bằng tìm các học sinh lớp A1, vừa ngoan ngoãn vừa có kỷ luật.

Hơn nữa, trong cuộc thi lần này, học sinh lớp A1 quả thực đạt được thành tích không tệ, không cứ phải Chu Kiều mới được.

Thật không hiểu tại sao hiệu trưởng lại khoan dung độ lượng với Chu Kiều như thế, thậm chí còn vì cô mà không tiếc phá vỡ nguyên tắc, cho thêm một cơ hội.

Cô phụ trách cuối cùng chỉ có thể bực tức dẫn một mình Phương Đường về phòng hiệu trưởng.

“Hiệu trưởng, tôi đến lớp A7 nhưng không thấy Chu Kiều ở trong lớp.” Bà báo cáo.

Hiệu trưởng giật mình: “Không có trong lớp?”

Du Thương đứng trong phòng nghe thấy vậy cũng sửng sốt.

Cô phụ trách xụ mặt, gật đầu: “Đúng thế, giáo viên đang dạy nói rằng em ấy căn bản không đi học.”

Đường Thanh Như bên cạnh lại tận dụng triệt để, nói: “Thầy hiệu trưởng xem kìa, cái loại học sinh hay trốn học thế này, sao có thể đại diện trường chúng ta tham gia thi đấu chứ! Làm thế chẳng phải khiến trường

chúng ta mất mặt à! Thầy làm như vậy, học sinh còn tưởng thầy cố ý bất công đấy!”

Bởi vì Thẩm Ngang ngồi trấn ở bên cạnh nên thầy hiệu trưởng xấu hổ ho khẽ hai tiếng, không trả lời mà hỏi ngay: “Tại sao Chu Kiều không đi học?”

Du Thương nhanh chóng giải thích cho Chu Kiều, sợ làm hiệu trưởng không vui: “Chắc là Chu Kiều chăm sóc cho hai ngày ở bệnh viện nên mệt mỏi quá, mới không đi học được.”

Đường Thanh Như hừ lạnh một tiếng, nói: “Học sinh lớp A7 của thầy đúng là tùy tiện, nghỉ học cũng không xin phép, muốn trốn học để nghỉ ngơi là trốn ngay, chẳng có ý thức kỷ luật tổ chức nào cả! Lỏng lẻo quá,

xem ra Chu Kiều không đi thi cũng chẳng lạ gì.”

Du Thương sọ Đường Thanh Như nói như vậy sẽ làm hiệu trưởng thấy bất mãn với Chu Kiều, anh ta cau mày, lập tức phản bác lại: “Cô Đường, cô đừng ở đây nói bừa! Chu Kiều là một học sinh rất tự giác và cực kỳ

nghiêm túc, em ấy chỉ là quá mệt mỏi, hai ngày hai đêm chăm sóc cha như vậy, thực sự đã đến giới hạn về thể chất đối với một đứa trẻ rồi.”

Mắt thấy anh ta lại sắp kích động, cô phụ trách sự hiệu trưởng mất hứng, lập tức giảng hòa: “Hiệu trưởng, đây là học sinh lớp A1, tôi đã dẫn em ấy đến đây rồi.”

Phương Đường vẫn đứng ở cạnh cửa, lúc này bị cô phụ trách đẩy ra, cô ấy đứng co quắp, bất an nói: “Em... em chào thầy hiệu trưởng ạ, em chào các thầy cô ạ.”

Sau khi nhìn thấy Phương Đường, Đường Thanh Như nhanh chóng túm cô ấy đến bên cạnh mình, sau đó nói rõ: “Hiệu trưởng, đây là học sinh Phương Đường của lớp tôi, cũng là bạn cùng phòng với Chu Kiều.” Sau đó,

cô ta nhìn về phía Phương Đường, hỏi: “Có phải Chu Kiều vẫn còn ngủ trong ký túc xá không?”

Phương Đường ngoan ngoãn đứng đó, trông rất khúm núm: “Trước khi em đi học, Chu Kiều quả thực đang ở ký túc xá, nhưng... có phải đang ngủ hay không thì em... em không biết ạ...”

Hiệu trưởng suy nghĩ rồi nói: “Vậy thế này đi, em gọi em ấy lên đây.”

Nói xong, ông ta không khỏi liếc Thẩm Ngang bên cạnh một cái theo bản năng, thấy đối phương không có phản ứng gì mới yên tâm.

Ông ta yên tâm, nhưng Phương Đường thì không.

Cô ấy lùi ra sau một bước theo bản năng, nhỏ giọng cự tuyệt: “Không, không được.”

Lần đầu bị học sinh từ chối, hiệu trưởng không khỏi sửng sốt.

Mà Phương Đường lúc này mới nhận ra mình vừa từ chối yêu cầu của thầy hiệu trưởng, vội vàng lắp bắp bổ sung một câu: “Cậu ấy... cậu ấy trông rất mệt, nên để cậu ấy nghỉ ngơi thì hơn...”

Câu này khiến Đường Thanh Như nhất thời nhíu mày,mất kiên nhẫn nói: “Lý do kiểu gì thể. Em ấy nghỉ ngơi thì chúng tôi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ bắt hiệu trưởng chờ em ấy tỉnh ngủ chắc? Mau đi gọi đi!”

Phương Đường vẫn im lặng đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Đường Thanh Như thấy cô ấy ngây ngốc như vậy, không khỏi giơ tay đẩy cô ấy một cái, thúc giục: “Mau đi đi! Còn đứng ở đây làm gì nữa!”

Cuối cùng, Phương Đường hết cách, chỉ có thể khó xử vâng dạ, sau đó xuống tầng đi về phía ký túc xá.

Nhưng càng gần ký túc xá, trong lòng cô ấy lại càng sợ hãi. Trời mới biết bây giờ cô ấy không dám nhìn cô bạn cùng phòng này đến mức nào. Nhưng cô ấy lại không dám làm trái lệnh của giáo viên, bất đắc dĩ chỉ có thể

nghiến răng bước vào ký túc xá.

Vào cửa, trong phòng rất im ắng.

Phương Đường nhìn về phía giường của Chu Kiều, quả nhiên thấy cô đang nằm ở đó, trông có vẻ đã ngủ say.

Phương Đường chần chừ một chút, sau đó mới gọi một tiếng thật cẩn thận: “Chu Kiều?”

Người trên giường không có phản ứng gì.

Phương Đường hết cách, bởi vì Đường Thanh Như ra lệnh nên cô ấy chỉ có thể gọi tiếp: “Chu Kiều... Hiệu, hiệu trưởng tìm cậu...”

>

Người nằm đó hơi nhíu mày, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Cuối cùng Phương Đường chỉ có thể đi đến cạnh giường cô: “Chu Kiều, mau dậy đi... Đừng ngủ nữa...” Nói xong, định đưa tay chạm vào Chu Kiều.

Nhưng tay Phương Đường vừa định chạm vào bả vai Chu Kiều thì người nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, sau đó nhanh chóng bóp cổ đối phương.

Tiếng thét chói tai trong cổ họng Phương Đường còn chưa kịp phát ra, đã lập tức bị dọa đến mức ngây ra tại chỗ.

Mãi tới khi bàn tay đang bóp cổ dần chặt lại, cô ấy mới định thần lại.

Bản năng cầu sinh khiến cô ấy vội vàng giãy ra khỏi tay Chu Kiều, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói: “Buông... Buông tay ra. Cứu... Cứu với...”

Chu Kiều chậm một giây thì đôi mắt vô thần kia mới có tiêu điểm, cuối cùng cũng thấy rõ người trước mắt rốt cuộc là ai.

Thì ra là Phương Đường.

Tự dưng bị đánh thức, Chu Kiều lập tức cáu kỉnh, ánh mắt ẩn chứa nguy hiểm bỗng trở nên tối tăm, cô hất mạnh Phương Đường ra, lạnh giọng nói: “Cút đi.” Sau đó trở mình một cái, lại tiếp tục ngủ.

Phương Đường tìm được đường sống trong chỗ chết, hai chân lập tức mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống đất.

Cô ấy ôm cổ, nước mắt lưng tròng, không ngừng ho khan, không dám cử động.

Suýt nữa thì...

Vừa rồi suýt nữa thì đã bị bóp chết rồi.

Phương Đường ngồi dưới đất, dù có chết cũng không ngờ Chu Kiều lại có hành động như vậy.

Thật... thật đáng sợ!

Hoàn toàn không giống Chu Kiều thường ngày, cứ như một người khác vậy!

Thật đáng sợ!

Phương Đường nhìn bóng dáng Chu Kiều, không khỏi nghĩ tới chuyện cô không đi thi.

Liệu có phải vì chuyện này nên tính tình của cô mới thay đổi lớn đến vậy không?

Vừa nghĩ tới đây, Phương Đường cắn môi, không dám mở miệng nói nữa.

Cô ấy gian nan chống băng ghế, bò dậy khỏi mặt đất, sau đó lê đôi chân yếu ớt, run rẩy bước ra ngoài. Mãi tới khi ra khỏi ký túc xá, cô ấy mới cảm thấy mình vừa sống sót sau tai nạn.

Chỉ là cảm giác khoan khoái này không giữ được lâu, ngay sau đó trong lòng cô ấy tràn đầy cảm giác nặng nề.

Sau khi nhìn thấy cảm xúc mãnh liệt, thái độ khác thường cùng với cặp mắt đầy tơ máu của Chu Kiều, cảm giác nặng nề đó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Rất nặng nề.

Nặng nề đến mức cô ấy sắp không thở nổi.

Một lúc lâu sau, Phương Đường mới chậm chạp đi tới phòng hiệu trưởng.

Đường Thanh Như thấy cô ấy đã trở lại, lập tức nhìn sau lưng cô ấy, không thấy bóng dáng Chu Kiều đâu bèn hỏi: “Chu Kiều đâu rồi?”

Phương Đường cúi đầu, nói lí nhí: “Cậu ấy... Cậu ấy đang ngủ ạ...”

Đường Thanh Như nghe thấy vậy, quyết đoán nói: “Thầy hiệu trưởng nghe kìa! Cái em Chu Kiều này, ban ngày không đi học lại trốn trong ký túc xá để ngủ, còn ra thể thống gì nữa!”

Nghe thấy vậy, Phương Đường càng cúi thấp đầu xuống.

Cô phụ trách đứng bên cạnh thấy Phương Đường chỉ hận không thể chôn đầu vào ngực, bèn cảm thấy hơi kỳ lạ, nên cố ý nhìn kỹ xem sao.

Ngay sau đó, vẻ mặt bà lập tức trở nên nghiêm túc: “Sao mắt em đỏ thế? Khóc à?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pphuongg003/5 đầu truyện nhịp chậm tình cảm của đôi chính cũng chậm theo, đoạn cuối ổn. Nói chung truyện tạm được. - sent 2024-10-29 20:10:47
laanh_03Duyệt thẻ cho e với - sent 2024-09-13 19:27:30
laanh_03Duyệt thẻ đi ạ - sent 2024-08-01 18:39:23
laanh_03Duyệt vip cho e với ạ - sent 2024-08-01 17:18:11
Thanh Van Nguyen1632983399Duyệt thẻ cho mình nha - sent 2024-07-01 13:17:14
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương