Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 32: Dạy ông ta cách làm người

/837
Trước Tiếp
Chu Kiều hơi sửng sốt.

Có đau không? Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời có người hỏi cô ba từ này.

Hồi nhỏ thì không ai hỏi, trưởng thành cũng không ai dám hỏi.

Đau không? Thật ra cũng không sao, chỉ là hai cái tát mà thôi, so với việc hồi nhỏ bị rơi xuống hố bùn, đá ván gỗ, bơi lội trong trời băng tuyết, thật sự chỉ là chuyện nhỏ.

Cô chỉ khó chịu vì không ngờ mình lại bị người ta tát.

Đối phương lại chỉ là một tên cặn bã nữa chứ!

Đang nghĩ ngợi thì bóng đèn trước mắt bỗng nhiên nghiêng người đến gần, mặt để sát vào, đôi mắt hẹp dài kia nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Nhưng tôi thấy lần trước hình như em có thể ra tay tàn nhẫn khi xử lý vết thương, hắn là không sợ đau đầu nhỉ.”

Vừa mới dứt lời, Tần Phỉ lập tức cảm thấy có lẽ mình là kẻ thiểu thông minh.

Chỉ vì nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng hiếm có của cô bé này nên nhất thời mềm lòng, muốn chuyển hướng đề tài thôi.

Kết quả nói cái gì không nói, lại cứ nói đến chuyện kia.

Cô bé này vốn đã khó chịu về chuyện đó rồi, cô vẫn luôn coi anh như kẻ chuyên rình mò.

Thật vất vả mới trò chuyện với nhau được mấy câu, thế mà anh lại nhắc đến chuyện xưa, không phải là đánh tất cả mọi thứ về nguyên hình à? Quả nhiên, Chu Kiều lập tức lạnh mặt, không nói một lời rồi lập tức đi qua anh, bước về phía cổng sau của trường học.

Dưới bóng đêm, Tần Phỉ nghiêng người dựa vào chỗ cũ, liếm bờ môi hơi khô khốc rồi cười khẽ.

Thật đúng là một cô bé hay tức giận mà.

Khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên khóe miệng anh mới dần nhạt đi, anh lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Thẩm Ngang.

Lúc này đã hơn mười giờ, gần đây Thẩm Ngang bị Tần Phỉ gây ảnh hưởng, anh ta hiện giờ giống như một cậu bé biết giữ gìn sức khỏe, ngâm cẩu kỷ ở bình giữ ấm, mỗi ngày cứ đúng mười giờ rưỡi là đi ngủ.

Bởi vậy khi bị điện thoại đánh thức, anh ta hơi phát điên.

“Câu...”

“Cậu tra cho tôi xem tối nay Chu Kiều đi đâu làm gì.”

Tần Phỉ quyết đoán nói cho hết lời, rồi trực tiếp tắt điện thoại.

Sau đó, anh đến hiệu thuốc gần nhất, mua một ít thuốc giảm đau và thuốc bôi vết thương ngoài da, rồi nhảy lên từ cầu thang sau của ký túc xá, tìm được phòng của Chu Kiều, nhẹ nhàng treo chiếc túi nhựa màu đen lên tay nắm cửa rồi rời đi,

Mà Thẩm Ngang thì bởi vì Tần Phỉ quyết đoán tắt điện thoại nên phải nghẹn câu thổ phỉ kia ở cổ họng, nghẹn cả đêm không ngủ được, cứ cảm thấy nếu không nói ra thì sẽ khó chịu đến mức cào tim cào phổi vậy.

Nhưng anh ta lại không dám xông tới phòng Tần Phỉ lúc hơn nửa đêm thể này, chỉ có thể nhịn cả đêm.

Đến sáng sớm ngày hôm sau, anh ta tra xong rồi mang theo tin tức vọt vào ký túc xá của Tần Phỉ.

Sau đó hoảng sợ! Bởi vì anh ta không ngờ tên thổ phỉ này hôm nay lại không ngủ ở trên giường, hoặc là nằm trên ghế dựa để phơi nắng, mà là đang đọc sách! Thẩm Ngang còn tưởng rằng Tần Phỉ đã định vùng dậy sau khi suy sát quá lâu, nhất thời kích động đến mức không thể kiềm chế được, ngay cả cơn ấm ức tối hôm qua cũng tan biến.

Kết quả mới vừa đi vào, nhìn thấy bìa quyển sách trong tay Tần Phỉ thì Thẩm Ngang thiếu chút nữa đã tức giận đến mức cười ngất! ...

“Đề cương ôn tập thi đấu môn Toán cấp ba”.

Anh ta lại nhìn bìa đống sách trên bàn, đều là “Cách huấn luyện cuộc thi Toán học”, “Giáo trình thi đấu Toán học cấp ba”, “Sổ tay chú thích cuộc thi Toán học cấp ba”, “Bài tập thi đấu cấp ba kinh điển”.

Tên của những cuốn sách đó khiến Thẩm Ngang không biết nên dùng giọng điệu gì để biểu đạt.

“Mới sáng sớm mà cậu đã thức dậy để cho tôi nhìn mấy thứ này à?” “Um.” Thẩm Ngang tức đến mức sắp phát điên: “Có phải đầu óc cậu bị chập mạch không? Mấy thứ trẻ con này đáng để cậu lãng phí thời gian sao?” Tần Phỉ nghiêng người dựa vào ghế, cũng không ngẩng đầu lên mà miễn cưỡng đáp lại: “Thế này chẳng phải sẽ không phí phạm số tiền lương mà cậu phát cho tôi à?” Thẩm Ngang ha ha hai tiếng.

Trời mới tin Tần Phỉ lại vì chút tiền lương chó má đó, rõ ràng là vì Chu Kiều thì có! Thẩm Ngang tỏ vẻ đã nhìn thấu từ lâu rồi, anh ta ngồi ở đối diện Tần Phỉ, đang muốn giơ tay lấy cốc uống nước của Tần Phỉ, kết quả bị tên thổ phỉ mắc bệnh sạch sẽ kia lườm một cái, anh ta sợ tới mức rụt tay lại.

Anh ta có vẻ không cam lòng hét lên: “Tôi vì cậu mà bận bịu chạy ngược chạy xuôi như chó, thế mà vẫn không thể uống nước ở chỗ cậu à?” Nói đến chuyện này, Tần Phỉ lập tức khép sách lại, ngẩng đầu hỏi: “Tin tức đâu?” Thẩm Ngang vừa nhắc tới Chu Kiều đã thấy Tần Phỉ khẩn trương như vậy, anh ta lại có vẻ ngứa đòn: “Không phải lúc trước cậu vẫn giữ vững nguyên tắc ba không là không quan tâm, không hỏi đến, không nhúng tay

à? Nhưng tôi thấy hình như cậu bị chính mình và mặt nhiều lần lắm rồi đấy.” Tần Phỉ cứ thể nhìn anh ta chằm chằm, không nói gì cả.

Bị đôi mắt tối như mực nhìn chăm chú khiển Thẩm Ngang không chịu nổi, lập tức trả lời: “Yên tâm đi, tôi đã đi hỏi rồi, ngày hôm qua cô ấy chẳng đi đâu cả, chỉ về nhà một chuyến thôi.” Tần Phỉ lập tức hiểu ra tất cả.

Thảo nào cô sẽ bị thương, thì ra là trở về nhà họ Sở.

Người trong nhà ra tay, Chu Kiều tất nhiên không thể đánh trả.

“Cậu có biết tại sao cô ấy đột nhiên trở về không?” “Đương nhiên là biết rồi, tôi là ai chứ, Thẩm Ngang, cậu cả nhà họ Thẩm đấy, khắp thiên hạ không có tin tức nào mà tôi không lấy được...”.

Thẩm Ngang dài dòng nói một đống vô nghĩa, mãi đến khi nhận được ánh

mắt cảnh cáo không tiếng động của Tần Phỉ, anh ta lập tức trở lại chuyện chính: “Bây giờ, giới thượng lưu ở Hải Thành đang lan truyền tin tức nhà họ Sở có thêm một đứa con gái ngoài giá thú, là cô hai nhà họ Sở.

Cậu cũng biết đây, đại thiếu gia của nhà họ Sở đã sớm chết từ tám trăm năm trước rồi, vừa có tin tức như vậy đúng là vô cùng nhục nhã! Quan trọng nhất là, ông cụ nhà họ Sở sắp tổ chức tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi rồi.” Tần Phỉ cực kỳ thông minh, chỉ cần chỉ điểm một cái là anh có thể hiểu được những người đó suy nghĩ cái gì: “Cho nên người nhà họ Sở cho rằng là Chu Kiều lan tin này ra ngoài?” “Hẳn là thế, dù sao thì tôi có nghe chủ nhiệm lớp 7 nói rằng người cha bám váy vợ của Chu Kiều vội vã tìm cô ấy lắm, còn nhờ anh ta nhất định phải để Chu Kiều về nhà ngay tối hôm đó.” Giờ thì Tần Phỉ càng thêm xác định, vết thương kia hẳn là do cha đẻ của Chu Kiều gây ra.

“Cho người dạy ông ta cách làm cha như thế nào đi.” Giọng Tần Phỉ vừa âm u vừa sắc bén.

“Hả?”

Tần Phỉ thản nhiên liếc Thẩm Ngang một cái: “Có vấn đề à?” Lại bị Tần Phỉ nhìn chăm chú, Thẩm Ngang lập tức sửa miệng: “Được! Hiểu rồi! Tôi lập tức cho người đi dạy, nhất định sẽ dạy cho ông ta phải ghi lòng tạc dạ, cả đời khó quên.”

“Đặc biệt là tay ông ta.” Tần Phỉ lạnh lùng bồi thêm một câu.

“Hiểu rồi!”

Hai ngày này, Chu Nghiêm Tuấn cũng không biết sao mình lại xui xẻo thể.

Hình như từ sau khi Chu Kiều bị bắt về nhà họ Sở, cả người ông ta đều sa sút rất nhiều.

Đầu tiên là những việc không hề cấp bách trong công ty đều khiến ông ta thường xuyên bị bắt đi công tác, hơn nữa đi một lần là mười ngày nửa tháng, mệt như chó vậy.

Tiếp theo, tin tức Chu Kiều là “cô hai” vừa truyền ra, ông ta bị dầm mưa cả một buổi chiều còn chưa tính, ông cụ Sở lại giận chó đánh mèo với ông ta, bắt ông ta đóng gói cút về nhà họ Sở.

Về nhà thì về kết quả trên đường đi lại bị một gã đàn ông say khướt nhận nhầm người, kéo vào ngõ đánh một trận, hai tay bị đánh gãy, một chân cũng bị nứt xương nên phải bó bột.

Lâm Mỹ Tinh tất nhiên sẽ không quan tâm ông ta chết sống thế nào.

Bởi vì chuyện này mà bà ta bị ông cụ nhà họ Sở răn dạy nên cực kỳ giận Chu Nghiêm Tuấn, ngay cả nhân viên điều dưỡng cũng không thuê cho ông ta.

Còn Sở Tây Lâm thì càng không phải nói.

Cuối cùng, Chu Nghiêm Tuấn chỉ có thể gọi điện thoại cho trường học, nhà giáo viên bảo Chu Kiều về hầu hạ ông ta.

Đáng tiếc, điện thoại đã sớm bị Tần Phỉ chặn, hoàn toàn không kết nối được.

Càng họa vô đơn chí là, ông ta không gọi được cho trường học đã đành, không ngờ trường còn gửi tin nhắn đến, đột nhiên yêu cầu phụ huynh của học sinh nào cũng phải tham gia họp phụ huynh vào tuần sau! Hơn nữa ông ta còn không biết tại sao cứ liên tục phải nhận tin nhắn này, cứ như hệ thống bị dính virus vậy.

Chu Nghiêm Tuấn tức giận đến mức thiểu chút nữa đã ném điện thoại di động xuống đất!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pphuongg003/5 đầu truyện nhịp chậm tình cảm của đôi chính cũng chậm theo, đoạn cuối ổn. Nói chung truyện tạm được. - sent 2024-10-29 20:10:47
laanh_03Duyệt thẻ cho e với - sent 2024-09-13 19:27:30
laanh_03Duyệt thẻ đi ạ - sent 2024-08-01 18:39:23
laanh_03Duyệt vip cho e với ạ - sent 2024-08-01 17:18:11
Thanh Van Nguyen1632983399Duyệt thẻ cho mình nha - sent 2024-07-01 13:17:14
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương