Ở trong mắt cô, quả thực rườm rà lại phiền toái, nhưng biết làm sao bây giờ, đây là quy tắc, cô phải tuân thủ quy tắc này.
Sau khi tan học, học sinh lớp 7 đã chạy hết.
Trong phòng học trống trải, chỉ còn lại một mình cô vẫn ngồi tại chỗ, trên bàn đầy giấy nháp và các loại sách bài tập Toán học.
“Cốc cốc cốc...”.
Tiếng gõ cửa ngắt đôi dòng suy nghĩ của Chu Kiều, cô ngẩng đầu lên, thấy là Tần Phỉ thì không khỏi hơi nhíu mày: “Thầy tới đây làm gì?” Tần Phỉ đi từ cửa vào: “Lên lớp.” Chu Kiều lúc này mới nhớ ra người này bây giờ là giáo viên huấn luyện của cô cho cuộc thi đấu.
Đúng là không hay ho chút nào.
Tần Phỉ tiện tay lấy một chiếc ghế dựa tới để bên cạnh cô, ngồi xuống, tùy ý liếc nhìn sách trên bàn mà cô đang đọc, thuận miệng nói: “Em làm Toán học cấp ba à?” Chu Kiều cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời thành thực: “Em không qua môn toán trong kỳ thi tháng.” “???” Tần Phỉ không kịp đề phòng trước cú đánh bóng thằng này của cô.
Dựa theo logic bình thường, ngay cả hai câu hỏi kia mà cô cũng giải ra được thì Toán học sẽ không kém đến nỗi nào mới đúng.
Sao lại...
thi trượt chứ? Anh nhìn dấu vết cô viết rồi lại xoá rồi lại sửa trên giấy, không giống như giả vờ, không khỏi nhìn quyển “Đề thi đấu cấp ba kinh điển” mà mình cảm trong tay.
Sau khi suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn yên lặng đặt nó ra sau lưng mình, quyết định quan sát kỹ trước rồi tính.
Thế là, một người ngồi không ngừng giải toán, một người ngồi nhìn chằm chằm vào đề toán.
Chu Kiều vốn cảm thấy chỉ cần anh câm miệng thì mình hoàn toàn có thể coi anh như đang tàng hình.
Nhưng vấn đề là người này căn bản không có tự giác như thế, mới ngồi biếng nhác nhìn được hai câu thì anh đã mở miệng.
“Các bước làm trong đề này quá phiền toái.” “Tại sao không trực tiếp dùng định lý giá trị trung bình để làm?” “Có phải em tỉnh sai câu này rồi không?” Chu Kiều vừa mới chép lại vài câu hỏi mẫu trong sách, hít một hơi thật sâu, chịu đựng ý muốn cầm sách đập vào đầu anh một cái, chỉ ném sách vở vào lòng anh: “Thầy cầm sách ngồi sang một bên cho em nhờ!” Tần Phỉ bị ghét bỏ, nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn kiểu “còn làm phiền nữa là sẽ đánh nổ cái đầu chó của thầy ngay” trên khuôn mặt cô, lại nhớ đến cảnh tượng cô đá bay người ta chỉ bằng một cú đá trong ngõ nhỏ, vì quý trọng sinh mạng, anh chỉ nhướng mày, rồi ngoan ngoãn cầm sách, kéo ghế trốn sang bên cạnh đọc.
Đọc rồi anh mới hiểu tại sao Chu Kiều không đỗ kỳ thi tháng.
Câu hỏi kiểu này thì dù là anh cũng trượt.
Vốn tưởng rằng để thi đấu cấp ba đã đủ rườm rà, nhưng không ngờ Toán học cấp ba cơ bản còn phiền toái hơn.
Anh thật sự không biết năm đó mình đã thi như thế nào nữa.
Tại sao phải viết ra từng bước rườm rà như vậy chứ? Rõ ràng có thể dùng phương pháp càng đơn giản hơn mà.
Vì thế, vốn là buổi huấn luyện cho cuộc thi đấu nhưng lại biến thành khóa học cấp ba cơ bản.
Hai người, mỗi người một cuốn sách toán, ngồi bò ra đó mà đau đầu suy nghĩ, chỉ có tiếng sột soạt của đầu bút viết lên giấy.
Thẩm Ngang đứng sau cửa lớp, đang mở khe cửa ra để lén lút nhìn.
Ánh chiều tà chiều nghiêng vào, hai người đắm chìm trong ánh sáng ấy, trông có vẻ năm tháng bình lặng.
Anh ta đang đắm chìm trong ảo tưởng nhìn thấy cháu trai cháu gái vẫy tay với mình, nhưng giây tiếp theo, anh ta chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chu Kiều vang lên trong phòng: “Phép tính của thầy sai rồi, vượt phạm vi kiến thức.” Thẩm Ngang vội vàng nhìn lại, lập tức thấy Tần Phỉ hiếm khi ngồi ngay ngắn, đang cầm bút tính toán theo công thức.
Đối với một người không hề đọc toán học cấp ba cơ bản, chỉ đọc để thi đấu cả một ngày thì Tần Phỉ bây giờ còn không bằng Chu Kiều.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh xấu hổ như vậy.
Anh nhìn chằm chằm cái đề ấy, nói một câu: “Cho tôi ba phút.” Chu Kiều cảm thấy dù có cho anh ba mươi phút cũng chưa chắc đã có thể tính ra.
Chỉ với cấp bậc này mà còn định dạy cô thi đấu à? Có phải trường cấp ba Danh Hải đã hết giáo viên giỏi rồi hay không? Sau hơn mười phút, Tần Phỉ mới trắc trở viết xong.
Về tổng thể thì đúng, nhưng có một vài công thức vẫn vượt phạm vi kiến thức.
Cô đưa đáp án ra, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói trung điểm yếu: “Em không cho rằng thấy thích hợp làm giáo viên dạy cho em.” Tần Phỉ nhìn đáp án im lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu: “Cho tôi ba ngày, nếu em còn chưa hài lòng thì tôi tự động từ chức.” Anh trả lại ghế dựa, rời khỏi phòng trước.
Vừa ra khỏi lớp học, Thẩm Ngang vội vã đến gần, hỏi: “Không phải chứ? Cậu mà không biết giải đề thi đấu cấp ba á?” “Là Toán học cấp ba.” Tần Phỉ sửa lại.
Thẩm Ngang à một tiếng, khó hiểu hỏi: “Không phải để thi đấu à?”
“Không phải, cô ấy đang bắt đầu học từ đề cơ bản” Tần Phỉ tung sách luyện thi đấu trong tay vào lòng Thẩm Ngang, đi về phía trước.
“...” Thẩm Ngang lật quyển sách kia ra, hỏi: “Không phải cô ấy rất giỏi Toán học à?” Tần Phỉ quay đầu nói: “Cô ấy không qua kỳ thi tháng này.” Thẩm Ngang: “...” Thật đúng là ngạc nhiên.
Suốt ba ngày sau, Thẩm Ngang phát hiện Tần Phỉ thật sự đang tập trung sức lực để nghiên cứu học tập toán cấp ba.
Đã bao lâu rồi? Dường như từ sau khi đến Hải Thành, hình như anh đều nhàn nhã chẳng thèm làm gì.
Tuy rằng trong anh như không buồn để ý đến thứ gì, chẳng hề làm gì, vẫn có thể nói cười trêu ghẹo nhau, nhưng Thẩm Ngang biết anh không đứng dậy được nữa, hoàn toàn mất đi động lực.
Anh cho rằng Tần Phỉ sẽ cứ tiếp tục như vậy.
Ba năm, năm năm?
Có thể chỉ cần người kia không chết thì Tần Phỉ sẽ vĩnh viễn không đứng dậy nổi.
Cũng có thể người kia mà chết thì Tần Phỉ sẽ hoàn toàn không đứng dậy được nữa.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Thẩm Ngang cũng không thể tưởng được Chu Kiều lại có thể khiến Tần Phỉ lấy lại được ý chí chiến đấu trong thời gian ngắn như vậy.
Thật thần kỳ!
“Cậu ăn một chút gì nhé?” “Tôi không đói bụng.” “Vậy cậu đi ngủ sớm một chút đi.” “Tôi không buồn ngủ.” Đã bảo là thành cậu bé dưỡng sinh cơ mà? Đã bảo mười giờ là định đi ngủ cơ mà? Thẩm Ngang cảm thấy bị lừa kiểu “Tôi nhảy vào hố, mà cậu lại ra khỏi hố rồi”.
Đồ lừa đảo! Ba ngày qua, Thẩm Ngang thật sự có cảm giác Tần Phỉ đã trở lại, nhưng mà chỉ giới hạn trong ba ngày này thôi.
Sau ba ngày, Tần Phỉ vẫn ngồi ở vị trí cũ, không nói hai lời lấy giấy tờ để tính toán theo công thức, cùng Chu Kiều làm bài tập.
Sau ba ngày tập trung học bù, nhìn thấy mấy đề Toán học này, trên cơ bản anh đã biết đường đi nước bước rồi, các tri thức giống như một tấm lưới vậy, chỉ cần biết trọng điểm của đề thì phần còn lại chỉ cần dùng công thức để giải.
Hai mươi phút sau, anh làm đề xong, bắt đầu tự so đáp án.
Chỉ một lúc sau, anh lập tức giao đáp án và tờ giấy mà anh tính toán cho Chu Kiều rồi tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt mang theo nụ cười đắc thắng: “Thế nào, tôi có thể làm thầy của em được không?” Lần này, tờ giấy giải đề của anh không còn mấy dòng viết lung tung nữa, tuy rằng vẫn là những nét chữ ngoáy tít và tùy ý, nhưng từ những hướng giải bài có thể thấy các bước đều được thực hiện đúng quy tắc.
Hoàn mỹ giống như đáp án tiêu chuẩn, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Ba ngày, vậy mà anh có thể nhanh chóng nhặt lại toàn bộ tri thức cấp ba như vậy, tốc độ này thật sự phải khiến người ta ngưỡng mộ mà than thở.
Cho dù là cô cũng không lợi hại đến vậy.
Nhưng mà mặc dù cô không thể hấp thu toàn bộ nội dung trên sách trong thời gian ngắn như anh, nhưng cô vẫn có tỷ lệ chính xác giống anh.
Chu Kiều đẩy bài của mình về phía anh: “Thầy cảm thấy em còn cần có giáo viên như thấy không?” Tần Phỉ vừa nhìn, quá trình giải đề và đáp án giống nhau như đúc, đúng là đánh ngang tay rồi.
Anh thờ ơ dùng ngón trỏ gõ mặt bàn, chậc một tiếng: “Vậy thì làm lại.” “Không cần đâu, thầy nói về đề thi đấu đi.” Chu Kiều đặt bộ đề luyện tập toán sang một bên.
Tần Phỉ ngả người ra sau, giọng nói lại có chút lười biếng: “Cho nên, em đã thừa nhận tôi?” Chu Kiều lấy ra tờ giấy tính toán mới, giọng hơi lạnh lẽo: “Không phải, chỉ là cảm thấy vô nghĩa, lại lãng phí thời gian.”
Thì ra vẫn bị ghét.