Bước chân Chu Kiều khựng lại, cô còn cho là mình tới không phải lúc, vừa định âm thầm lùi ra thì lại có một giọng nói vang lên.
“Ya...” Lúc này có nghe thấy vô cùng rõ ràng là tiếng nôn mửa, sau đó chính là tiếng giật nước ào ào, hắn là có người uống say.
Lúc này Chu Kiều mới lại đi vào, tìm một gian phòng.
Chỉ là lúc cô đóng cửa lại, vừa ngẩng đầu lên thì cô đã nhìn thấy một bóng người lách ra khỏi phòng.
Người kia không phải ai khác, chính là Lâm Mỹ Tinh! Tuy chỉ thoáng qua, thế nhưng sắc mặt khó coi kia đúng là dù có dùng mỹ phẩm cũng không thể che đi được.
Không phải vừa rồi bà ta vẫn tỏ ra thản nhiên không có chuyện gì ư? Sao mới được một lúc đã nôn mửa như vậy rồi? Chu Kiều không nghĩ nhiều, cô chỉ cảm thấy tửu lượng của Lâm Mỹ Tinh quá kém, sau đó cô đóng cửa phòng ngăn lại.
Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô định rời khỏi bữa tiệc bằng đường thoát hiểm ở đầu bên kia.
Trên đường đi, cô liếc qua khóe mắt thì lại nhìn thấy Lâm Mỹ Tinh đang đứng trong một góc, người hầu ở bên cạnh cung kính đưa một cốc nước cho bà ta.
Xem ra đúng là tửu lượng rất kém.
Chu Kiều đẩy cánh cửa thoát hiểm ra, nhìn Lâm Mỹ Tinh một lần cuối cùng rồi cứ thể rời khỏi bữa tiệc.
Bữa tiệc cũng không vì cô rời đi mà xảy ra sự thay đổi nào.
Điều thay đổi duy nhất chính là sáng sớm hôm sau, chuyện cô hai của nhà họ Sở đã hoàn toàn truyền ra trong vòng xã hội thượng lưu ở Hải Thành.
Có rất nhiều người nói sau này Chu Kiều đã có chỗ dựa là nhà họ Sở, chỉ sợ là từ chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi.
Nhưng cũng có không ít người, đặc biệt là các cô gái, cảm thấy trông Chu Kiều thì khép nép như vậy thôi, nhưng trên thực tế là một đóa sen trắng, chỉ biết giả vờ yếu ớt, vô tội, cái thủ đoạn không nên hồn này lại thu được tư cách nâng cao vị thế.
Thế nhưng bọn họ đều hiểu, có lẽ ông cụ Sở thích cách con chim sẻ này bay lên đầu cành rồi biến thành phượng hoàng, thế nhưng sự yêu thích này cũng sẽ có thể khiến cô trở thành đối tượng công kích của mọi người.
Bởi vì trong xã hội thượng lưu này, không có vốn liếng, không có huyết thống thì sớm muộn cũng sẽ trở thành thịt cá nằm trên thớt, mặc cho người xấu xé.
Thế nên, những người kia vẫn chờ một màn hay ho khi Chu Kiều bị đá ra khỏi sân khấu.
Ngay cả chính Sở Tề Trung cũng chờ xem màn kịch hay ho này.
Thế nên, hôm sau nhận được tin, trong nhà cũ của nhà họ Sở, Sở Tề Trung đang dùng bữa sáng, ông cụ dùng khăn ăn lau khóe miệng rồi hỏi bà cụ Sở ngồi bên cạnh: “Bà thấy cô bé này thế nào.” Bà cụ Sở vốn cũng xuất thân từ gia đình giàu có nên vô cùng chú ý tới lễ nghi trên bàn ăn, bà cụ lập tức đặt bộ đồ ăn xuống, nhã nhặn lau khóe môi dưới rồi mới nói: “Thủ đoạn của người bình dân có địa vị thấp thôi, không nên hôn.” Ông cụ Sở gật đầu giống như đồng ý: “Thủ đoạn kém cỏi, chẳng qua là thấy cái gì tốt thì nhận thôi.” Tối hôm qua, chỉ một câu rằng Sở Tây Lâm sẽ danh chính ngôn thuận chăm sóc thì Chu Kiều lập tức thay đổi thái độ, chặt đứt đường lui của mình.
Rất thông minh, “Đó cũng chỉ là tầm mắt của những người có địa vị thấp kém không phóng khoáng mà thôi.” Bà cụ Sở là thiên kim tiểu thư trong một gia tộc lớn, lại còn là trưởng nữ nên có dáng vẻ không hề tầm thường, bà cụ đương nhiên không vừa mắt dáng vẻ khép nép kia của Chu Kiều.
“Cũng đúng.” Sau khi ông cụ Sở nói xong, trước mặt chợt tối om, động tác trên tay cũng khựng lại.
Bà cụ Sở ngồi đối diện nhìn thấy thì hơi lo lắng: “Tôi thấy sắc mặt ông sau khi kết thúc bữa tiệc mừng thọ không tốt lắm, tối qua hình như cũng không ngủ ngon giấc, lát nữa ông lên tầng nghỉ ngơi đi.” Ông cụ Sở hồi thần một lúc lâu sau mới gật đầu: “Ừm, tối hôm qua hơi mệt một chút.” Sau đó, trên bàn ăn không còn tiếng gì nữa.
Chỉ là những nhân vật chính như bọn họ có thể ném những màn kịch đã diễn ra khỏi đầu, thế nhưng đám người trong vòng lại không thể Trường cấp ba Danh Hải lại là một xã hội thu nhỏ.
Người ta vẫn thường nói, thế giới của người lớn sẽ ảnh hưởng tới giao tiếp của con trẻ.
Chuỗi lợi ích giữa những gia đình hào môn cũng khiến đám con trẻ tự nhiên lựa chọn những người phù hợp với mình để tụ tập với nhau.
Sáng sớm, dọc đường đi từ ký túc xá tới lớp học, Chu Kiều được rất nhiều người chào hỏi, còn có cả cô gái trực tiếp chạy tới mời cô đi uống trà chiều.
Sự nhiệt tình đột ngột này khiến trong lòng cô rất bực bội, thế nhưng trên mặt cô lại không biểu hiện ra, chỉ có nhịn cả một đường.
Không dễ dàng tìm mới vào được lớp, kết quả lại bị một đám người trong lớp bao vây.
“Chị Kiều à, chị chẳng có nghĩa khí gì cả, sao hôm đó lại chạy mất thế!”
“Chị Kiều à, chị có biết là trong vòng này, đề tài liên quan tới chị đều bùng nổ hết rồi không?” “Đúng đó, đúng đó, ngay cả tài liệu về thân phận của chị cũng bị đào móc hết ra rồi đó!” Câu nói cuối cùng này khiến Chu Kiều ngẩng phắt đầu nhìn sang.
Cổ Hân Lam ngồi bên cạnh thấy phản ứng của cô thì vội vàng đá thẳng một cái: “Biển biển biển, sáng sớm đã ầm ĩ khiến tôi đau cả đầu.” Người kia gãi đầu gãi tai rồi định rời đi, thế nhưng lại đột ngột nghe thấy Chu Kiều hỏi một câu: “Tài liệu gì?” “Hả?” Người kia sửng sốt, sau đó mới lắp bắp nói: “Chính là trước đây chị ở chỗ nào, học ở đâu, tình hình của các thành viên trong nhà đó.” Chu Kiều vừa nghe xong, lúc này sắc mặt mới bình tĩnh lại, cô ừ một tiếng.
Trùng hợp là tiếng chuông vào lớp cũng vang lên đúng lúc này, người kia không hiểu cô có ý gì nên quay về chỗ của mình.
Chỉ là Chu Kiều trải qua buổi sáng hôm nay không yên ổn chút nào.
Đến lúc nghỉ trưa, cô quyết đoán trốn tới chỗ Tấn Phỉ để làm bài tập.
Trong khoảng thời gian này, cô đã bị thủ tiêu thời gian về ký túc xá nghỉ trưa, nghe nói cuối năm có một cuộc thi tuyển chọn nhỏ.
Đám học sinh lớp A1 đừng nói là nghỉ trưa, ngay cả hai ngày nghỉ cũng bị thủ tiêu, ngày nào cũng phải huấn luyện.
Thật ra Tần Phỉ vốn không muốn làm những chuyện này, thế nhưng lại không chịu nổi sự quan tâm của hiệu trưởng đối với vị tuyển thủ hạt giống này.
Hết cách, anh chỉ có thể vui vẻ thủ tiêu giờ nghỉ trưa của Chu Kiều, bảo cô tới phòng họp làm để một tiếng đồng hồ.
Nói là bảo cô tới làm để, thế nhưng tổng cộng chỉ có ba, bốn đề, với năng lực của Chu Kiều thì chỉ cần nửa tiếng đồng hồ đã làm xong rồi.
Thời gian còn lại, về cơ bản đều để cô tự làm gì thì làm trong phòng họp.
Hầu như cô đều đợi sau khi Tần Phỉ rời đi thì nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần.
Cô ung dung đi tới cửa phòng họp, vừa đẩy cửa ra thì phát hiện thầy giáo Thẩm hôm nay cũng có mặt.
Thẩm Ngang vẫy tay với Chu Kiều, vẫn không biết sống chết mà trêu chọc như mọi khi: “Chào cô hai nhà họ Sở nhé.” Sau đó, một bóng đen bay qua.
“Oái oái!” Thẩm Ngang bị đau, ôm đầu cúi xuống nhìn, là một quyển “Từ điển Toán học” đập trúng đầu.
“Rảnh rỗi quá thì đem mấy thứ này tới ký túc xá của tôi đi.” Lúc này Tấn Phỉ lười biếng nói.
Thẩm Ngang trợn tròn mắt: “Đệt! Sao cậu lại ném tôi bằng cái này hả? Sao cậu không đập chết tôi đi?” “Nếu cậu muốn thì tôi cũng có thể chiều theo ý cậu.” Đuôi lông mày Tấn Phỉ hơi nhướng lên, anh lại tiện tay cầm một quyển từ điển rất dày trên bàn uống nước lên.
Mí mắt Thẩm Ngang giật giật, anh ta nhảy phắt khỏi ghế sô pha, lập tức nói: “Đại ca à, em sai rồi, em đi ngay.” Nói xong là chạy, cứ như bị chó đuổi phía sau vậy.
Chu Kiều đã quen với việc hai người bọn họ cứ ầm ĩ với nhau mãi rồi, cô tự nhiên tìm một chỗ ngồi rồi bắt đầu làm đề.
Trong phòng họp lại trở nên yên tĩnh.
Hai người, một người ngồi trên ghế sô pha đọc sách, một người làm bài, không ai quấy rầy ai, thi thoảng chỉ có tiếng lật giấy và tiếng bút ma sát trên giấy, cứ như thể đã quên việc xảy ra ở bữa tiệc tối hôm đó từ lâu rồi vậy.
Nửa tiếng sau, Chu Kiều làm xong đề, đối chiếu toàn bộ câu trả lời rồi kết thúc.
Cô vừa đặt bút xuống, Tần Phỉ cũng gập sách lại.
Anh tùy ý đứng dậy, nhặt áo khoác của mình lên rồi hỏi: “Đợt tập huấn cuối tháng không sao chứ?” “Đợt tập huấn?”
“Đúng thế, đợt tập huấn với lớp A1, Hiệu trưởng nói muốn em thử kiểm tra độ chênh lệch giữa em và các em ấy, thế nên muốn tìm một kỳ nghỉ ngắn để các em thực hiện huấn luyện khép kín.” “Vâng, em biết rồi ạ.”
Dù sao cô cũng không quay về nhà họ Sở, nên căn bản không hề để ý tới bất cứ đợt huấn luyện khép kín nào.
Thế nhưng vào lúc này, cô căn bản không biết, mình còn chưa kịp tham gia đợt huấn luyện khép kín lần này thì phiền phức đã tìm tới cửa rồi.