Dựa theo băng ghi hình, lúc đó bọn họ cùng nhau tới, thế nhưng cô Lâm Mỹ Tinh lại không có ở hiện trường.”
Thế nên, bác sĩ nói là rơi từ trên cao xuống không phải là ngã xuống cầu thang như cô nghĩ mà thật sự rơi từ trên cao xuống! Hơn nữa không chỉ là vấn đề bị rơi, mà ông ta còn liên lụy tới một vụ án mạng! Tuy cảnh sát không nói cụ thể toàn bộ sự kiện cho cô, thế nhưng với sự hiểu biết của Chu Kiều, về căn bản cô cũng có thể tưởng tượng ra được phần nào.
“Nói cách khác, các anh nghi ngờ ông ấy đã lên kế hoạch mưu sát Lâm Mỹ Tinh à?” Sau khi Chu Kiều nói xong, tự mình cũng thấy chuyện này quá mức hoang đường! Chu Nghiêm Tuấn lên kế hoạch giết Lâm Mỹ Tinh? Sao có thể có chuyện ấy được! Chu Nghiêm Tuấn sợ Lâm Mỹ Tinh thế nào, ai cũng đều rõ như ban ngày cả.
Dù sao thì Lâm Mỹ Tinh cũng chính là vốn liếng và chỗ dựa duy nhất của ông ta ở nhà họ Sở.
Một khi Lâm Mỹ Tinh xảy ra chuyện thì người ngoài như ông ta sẽ là kẻ đầu tiên bị tống ra khỏi cửa.
Ai lại tự hủy đường lui của mình chứ?
10.
Đối với chuyện này, cảnh sát chỉ nói một câu: “Không có chứng cứ trực tiếp cho thấy chuyện này, thế nhưng bởi vì lúc đó chỉ có hai người bọn họ nên chúng tôi có lý do để nghi ngờ.” Trong câu nói này vẫn có chỗ sơ hở.
Tuy Chu Kiều thấy rằng không thể, nhưng cảnh sát cũng có quy tắc làm việc của mình, họ không cho cô xen vào.
Thế là cô nhìn về phía cửa phòng cấp cứu: “Hiện giờ cha tôi đang được phẫu thuật trong phòng cấp cứu.” Cảnh sát cũng nhìn cánh cửa kia rồi mới nói với cô: “Bởi vì cha cô là đương sự của vụ án, để bảo vệ sự an toàn của đương sự, chúng tôi sẽ cho người ở đây.”
“Được.” Bấy giờ hai cảnh sát kia lui sang bên cạnh, đứng canh ở đó.
Tần Phỉ đang đứng bên cạnh cô, nghe xong chuyện này thì chỉ cảm thấy không ổn.
Nếu như lúc đó thật sự chỉ có vị phu nhân nhà họ Sở và cha của Chu Kiều ở hiện trường thì trọng điểm bây giờ không phải là rốt cuộc Chu Nghiêm Tuấn có làm ra chuyện này hay không.
Mà là nếu Chu Nghiêm Tuấn chết trong phòng phẫu thuật, chỉ sợ Chu Kiều - người là con gái của Chu Nghiêm Tuấn sẽ phải gánh hết cơn thịnh nộ.
Đến lúc đó, cô bị nhà họ Sở đuổi đi là còn nhẹ.
Với năng lực của nhà họ Sở ở Hải Thành, nếu muốn lấy cô ra để trút giận thì cô căn bản không có bất cứ sức lực nào để chống đỡ.
Nghĩ tới đây, khuôn mặt anh hiếm khi lạnh lùng hơn mấy phần.
Không bao lâu sau, Thẩm Ngang và Du Thương quay về.
Sau khi bọn họ nộp các loại phí thủ tục, thấy sắc trời không còn sớm bèn nhân cơ hội này ra ngoài mua chút đồ ăn để lót dạ.
Thế nhưng sau khi quay lại thì thấy hai người mặc đồng phục đứng ở đó, Thẩm Ngang không khỏi thấp giọng hỏi một câu: “Tình hình thế nào?” “Ra ngoài nói.” Tần Phỉ đưa mắt nhìn Chu Kiều đang ngồi đó ăn từng ngụm đồ ăn, trong đôi mắt đen nhánh của cô đều là sự bình tĩnh và lạnh nhạt, sau đó anh tiếp tục xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Ngang cũng đuổi theo sau.
“Những cảnh sát kia nói rằng phu nhân nhà họ Sở bị mất tích, lúc đó chỉ có cha của Chu Kiều có mặt tại hiện trường, thế nên họ nghi ngờ ông ta mưu sát.” Thẩm Ngang chậc một tiếng: “Quả nhiên dù nhà quyền quý nào đi nữa, về mặt này đều xấu xa như nhau.” Trong giọng nói của anh ta mơ hồ để lộ ra sự trào phúng đầy sắc bén hiếm thấy.
Con ngươi sâu thẳm của Tần Phỉ thản nhiên nhìn Thẩm Ngang một cái: “Đừng nhắc tới chuyện này nữa, đi thăm dò xem đã, xem rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Thẩm Ngang không hề để ý đến, chỉ gật đầu, thế nhưng sau đó lập tức phản ứng lại: “Chờ chút đã, sao cái gì cũng bắt tôi đi thăm dò thế hả? Đừng nói là cậu thật sự cho rằng tôi là đại ca ở Hải Thành đấy nhé?” Tần Phỉ nhướng mày, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng thâm trầm, nói với vẻ sâu xa: “Tôi hy vọng cậu thật sự như thể biết bao.”
Thẩm Ngang coi như không nghe thấy, anh ta lườm nguýt một cái: “Thế thì cậu đã coi trọng tôi quá rồi.”
Tần Phỉ tiếp tục cười trầm, không còn vẻ nửa thật nửa giả vừa rồi nữa, giọng anh thành khẩn: “Coi như tôi xin cậu đó.” “Được rồi, tôi chính là một kẻ có số phải làm chân chạy mà.” Thẩm Ngang không thể không cảm thán một câu, sau đó mới rời khỏi bệnh viện.
Tân Phỉ nhìn bóng lưng Thẩm Ngang rời đi, ánh mắt anh hơi tối lại, mãi tới khi người kia đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mình thì Tân Phỉ mới đi vòng trở lại.
Bên ngoài cửa phòng cấp cứu, Du Thương và Chu Kiều vẫn đang ngồi chờ ở đó.
So với sự căng thẳng của thầy chủ nhiệm lớp kia, vẻ mặt của Chu Kiều không hề có gì thay đổi, thậm chí dưới ánh đèn sáng rực, trong đáy mắt cô lại mang theo một chút u ám và thiếu kiên nhẫn.
Xem ra cô đã sắp hết sạch kiên nhẫn, không còn gì nữa rồi.
Chỉ là không rõ cô có biết tình cảnh hiện giờ của mình hay không? Hẳn là cô phải biết rõ chứ? Cái đầu nhỏ kia của cô thông minh thế cơ mà.
Tần Phỉ nhét tay vào túi, nghiêng người dựa vào tường cùng chờ đợi.
Chỉ là sau khi chờ đợi một lúc, cái thứ mùi thuốc sát trùng quen thuộc nhưng lại khiến người ta căm ghét kia bắt đầu tràn ngập trong mũi, khiến vẻ mặt của anh trở nên lạnh hẳn đi.
Khoảng ba tiếng sau, cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra.
Du Thương còn kích động hơn cả Chu Kiều, anh ta là người đầu tiên bước tới, hỏi: “Thế nào rồi, phẫu thuật có thành công không?” Vị bác sĩ kia kéo khẩu trang xuống, gật đầu: “Cuộc phẫu thuật khá thành công, hiện giờ chỉ cần cho bệnh nhân tỉnh lại thôi.” Du Thương lập tức thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói với Chu Kiều: “Xem đi, thầy đã bảo cho em nhất định sẽ không sao mà.” Hàng mi đang nhíu lại của Chu Kiều hơi giãn ra, sau đó cô nói: “Nếu ông ấy không sao rồi thì em về trường trước đây.” Du Thương sửng sốt: “Em không ở lại đây à?” “Cha em đang hôn mê, có cảnh sát ở đây trong là được rồi, em có ở lại cũng vô dụng thôi.” Sự hờ hững của cô khiển Du Thương không sao hiểu nổi: “Nhưng ông ấy là cha của em mà.” Vẻ mặt Chu Kiều không khỏi cứng lại.
Thế nên, theo lẽ thường, vào lúc này cô nên ở lại đây để trông ông ta à? Bởi vì cô chưa từng làm chuyện này nên cô không hiểu lắm, tại sao còn phải vất vả trong cả một buổi tối như thế làm gì? Thế nhưng cô sợ mình nói sai điều gì, để lộ sơ hở nên không thể không lựa chọn im lặng cho qua chuyện.
Bầu không khí ở hành lang chợt hơi yên tĩnh.
Tân Phỉ vẫn đứng phía sau không nói gì, bây giờ anh lập tức đi tới bên cạnh Chu Kiều, anh đã rũ bỏ sự lười nhác trước đó, mà lúc này, đầu mày cuối mắt mang theo một chút hung dữ: “Em ấy không phải là nhân viên điều dưỡng, cũng chẳng phải là y tá, ở lại đây thì có thể làm gì chứ? Thức đêm làm khổ bản thân để chứng minh hiếu thảo à?”
Cả người anh bao phủ một luồng khí áp cực thấp khiến người ta sinh ra vài phần sợ hãi.
Thấy anh hùng hổ như vậy, Du Thương lắp bắp nói: “Vậy, vậy cũng được.” “Thầy đưa em về.” Tần Phỉ nói với Chu Kiều một câu rồi rảo bước đi ra ngoài.
Chu Kiều chỉ nghĩ là anh phải chờ lâu nên mất kiên nhẫn, dù sao thì chờ cả ba, bốn tiếng thực sự rất mệt, thế nên cô cũng không chú ý lắm.
Ba người cứ thế đi ra khỏi cổng chính bệnh viện.
Chỉ là khi bọn họ vừa tới cổng, trùng hợp có một chiếc xe con màu đen chạy từ bên ngoài tới, vững vàng dừng lại trước mặt bọn họ.
Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đi xuống từ ghế phụ lái.
Ông ta cung kính đứng trước mặt Chu Kiều, nói: “Thưa cô, ông chủ mời cô trở về một chuyến.” Ông chủ?
Ai?
Trong đầu Chu Kiều trống rỗng trong giây lát.
Sau đó cô mới nhớ ra, ông chủ trong miệng ông ta là ông cụ Sở! Người đàn ông kia thấy cô không có phản ứng gì bên trực tiếp kéo cô tới cánh cửa sau xe đã mở rồi lại lễ phép nhắc nhở: “Thưa cô, mời cô.” Sự khách sáo mang theo ép buộc kia biểu lộ rất rõ.
Xem ra ông cụ nhà họ Sở đã định đem chuyện của Chu Nghiêm Tuấn đổ lên đầu cô rồi.
Đúng là xui xẻo!