Cảnh tượng này khiến bọn họ bất ngờ.
Bọn họ vẫn cho rằng chuyện chủ tịch bị nứt xương tay là giả, chỉ là cớ để đối phó qua loa với người ngoài thôi.
Không ngờ lại là sự thật! Điều này khiến bọn họ không khỏi liên tưởng đến một khả năng, cái gọi là bệnh nặng...
liệu có khi nào là giả hay không? Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi có chút lo lắng, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi hành động đến đây hôm nay có quá liều lĩnh hay không.
Nhưng ngay sau đó, bọn họ lập tức chú ý tới Chu Kiều đang ngồi ở trên sô pha...
cùng với tập tài liệu rất dày trong tay cô.
Đó là tài liệu dự án hợp tác với Hầm Thịnh! Thấy vậy, khí thế vốn đã yếu đi vài phần của bọn họ lại lập tức mạnh trở lại, thậm chí, ánh mắt nhìn về phía Chu Kiều còn trở nên sắc bén.
Chu Kiều vốn đang ngồi trên sô pha đọc thuộc lòng tư liệu cho ông cụ kiểm tra, dưới bao ánh mắt vô hình, cô giống như một cô bé đáng thương bất lực, hoảng hốt, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.
Thẳng đến khi người trên giường không thấy tiếng ngâm nga của cô nữa, không khỏi nhắm mắt hỏi: “Sao không đọc tiếp?” Chu Kiều không dám hé răng.
Ngược lại là Giám đốc Triệu đang đứng ở cuối giường gọi một tiếng: “Chủ tịch.” Ông cụ Sở hơi hơi mở mắt ra, vừa nhìn qua thì đôi mắt già nua kia đột nhiên tôi lại: “Tại sao các ông lại tới đây?” Giám đốc Triệu mỉm cười, cung kính nói: “Chúng tôi muốn nói chuyện với ông về tình hình gần đây của công ty.” Ông cụ Sở gần đây chỉ tập trung vào bản hợp đồng kia nên không chú ý đến chuyện công ty cho lắm, khi nghe thấy vậy, ông cụ hơi nhíu mày: “Sao thế?”
“Gần đây, về việc các đối tác yêu cầu chấm dứt hợp tác, tôi muốn hỏi ông dự định giải quyết vấn đề này như thế nào.” Ông cụ không dám để người ta tìm hiểu thực hư, chỉ nói một câu kiểu “có vẻ đúng mà lại sai”: “Đã là hợp tác thì cứ thực hiện đúng theo thỏa thuận đã ký kết, bọn họ mà tự tiện chấm dứt thì để bọn họ bồi thường thiệt hại thanh lý hợp đồng thôi.”
Nhưng chính câu nói này đã khiến đám người Giám đốc Triệu biết ngay chủ tịch hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại của công ty!
Đây mới là những gì mà bọn họ muốn xem nhất! Thể là ý đồ xấu xa bên dưới lớp mặt nạ dần dần lộ ra, trong nụ cười của Giám đốc Triệu cất giấu lưỡi dao sắc bén: “Nhưng vấn đề là một số lượng lớn các đối tác vừa và nhỏ đều yêu cầu chấm dứt, nếu thực sự dừng hợp tác thì hoạt động của công ty sẽ xảy ra vấn đề, rất nhiều giám đốc đang nghi ngờ vì chuyện này đấy.” Quả nhiên, mặt ông cụ Sở biến sắc: “Số lượng lớn? Tại sao lại có nhiều đối tác muốn chấm dứt đến thế?” Giám đốc Triệu nói, kèm theo một nụ cười giả tiêu chuẩn: “Bởi vì bên ngoài đang có tin đồn ngài bị bệnh nặng, đang hấp hối sắp chết rồi.” Ông cụ Sở tức giận đến mức lập tức ngồi dậy từ trên giường: “Nói vớ vẩn!” Chỉ là ông cụ dậy quá nhanh, vốn đã bị chóng mặt giờ lại càng nặng thêm.
Cả người ông cụ loạng choạng một cái, không thể tự chủ được lại ngã ngửa xuống giường.
Giám đốc Triệu thấy ông cụ suy yếu đến mức ngay cả đứng dậy cũng khó khăn, khóe miệng nhếch lên ý cười: “Chủ tịch à, ngài có sao không?” Ông cụ Sở ôm đầu, nghiến răng khó thở mà kêu to: “Đi gửi thông cáo báo chí đi, cứ nói tôi không sao! Tìm ra kẻ bịa đặt ngay, ta muốn kiện nó ra tòa!”
Giám đốc Triệu đứng đó với ánh mắt lạnh lùng, vô tội nói: “Cái này thì không dễ tìm đâu, từ khi ngài vào bệnh viện, cả tòa nhà này đều được canh gác nghiêm ngặt, khiến cả thành phố bắt đầu bàn tán xôn xao, cho là lão phu nhân định đoạt quyền, nhà họ Sở xảy ra xung đột nội bộ, thế cho nên một vài đối tác lâu năm đã bắt đầu lên kế hoạch chấm dứt hợp đồng, bây giờ công ty đang hỗn loạn lắm đấy.” “Ông nói cái gì?!” Ông cụ Sở không thể tin nổi mà mở to hai mắt nhìn.
Hiển nhiên là hoàn toàn không biết mấy tin tức này! Ông cụ cũng không biết cả tòa nhà bệnh viện đều được canh gác nghiêm ngặt.
Cũng không biết bây giờ tin tức đã lan truyền khắp thành phố.
Càng không biết công ty đã hỗn loạn đến tình trạng này rồi! Tại sao không ai nói việc này cho ông cụ cả!? Dưới tin tức liên tiếp như bom nổ, hai mắt ông cụ tối sầm, đầu choáng váng đến mức không nói được lời nào, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển gấp gáp.
“Cho nên hôm nay chúng tôi đến đây, một là để đặc biệt thăm ngài, hai là nếu ngài thật sự không thể xuất viện ngay thì chi bằng tạm thời ủy quyền cho một người đại diện mình trước đã, không thì lòng người trong công ty tan rã, các bên đối tác lớn nhỏ cũng sẽ sợ hãi, muốn hủy bỏ hợp tác ngay.” “Ai bảo ta không thể xuất viện chứ! Ta sẽ xuất viện ngay lập tức!” Ông cụ kiên quyết muốn xuống giường: “Đi đi, bảo y tá vào đây làm thủ tục xuất viện cho ta ngay!” Giám đốc Triệu nhìn người từng chỉ điểm giang sơn trong công ty, hiện giờ chỉ là một ông lão già nua ngay cả đứng đây cũng khó khăn, không khỏi cười đắc ý: “Chủ tịch à, tôi thấy ông vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, tuyển ra một người đại diện đi.” Chỉ là ông cụ Sở vẫn không chịu nhận thua, ông cụ liều mạng trấn định tinh thần, nghiêng ngả lảo đảo mà bò xuống giường: “Chỉ là có chút không thoải mái mà thôi, còn chưa tới nỗi cần phải ủy quyền cho người đại
diện.”
Đám người kia chỉ đứng nhìn, không tiến lên hỗ trợ, cứ thế thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn.
“Nếu chủ tịch vẫn cứ cảm thấy như thế thì chúng tôi cũng khó mà nói được gì.
Chỉ là hai ngày sau đã đến buổi hợp tác đàm phán với Hâm Thịnh rồi, nếu ông kéo theo cơ thể đầy bệnh tật thế này thì chỉ sợ không thích hợp cho lắm.”
Sau bao câu lót đệm như vậy, cuối cùng cũng tiến vào chủ đề chính.
Ông cụ Sở lại chỉ cố gắng đứng tại chỗ, lạnh lùng nói: “Yên tâm, ta đã sắp xếp cả rồi.” Giám đốc Triệu à một tiếng rõ cao, giả mù sa mưa tỏ vẻ thân thiết nói: “Không biết ngài sắp xếp ai đi làm? Nếu chúng tôi biết thì có thể phối hợp, kẻo đến lúc đó lại làm đối phương chê cười.” Nghe thấy vậy, Chu Kiều biết nên đến lượt mình ra trận rồi.
Thừa dịp ông cụ còn đang suy nghĩ lý do thoái thác, cô dứt khoát cướp lời: “Là cháu ạ.” Ông cụ Sở nhất thời quýnh lên, trợn to hai mắt quát lớn: “Ai bảo cháu lên tiếng hả!?” Chu Kiều bị dọa đến mức luống cuống và nhát gan, yếu ớt trả lời: “Cháu chỉ sợ...
thành trò cười...” Ông cụ Sở bị cô chọc tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, chỉ cảm thấy kẻ trước mắt ngu xuẩn như lợn, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ quát một câu: “Cút đi!” “Vâng!” Chu Kiều lập tức cút ra ngoài cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ là trước khi đóng cửa lại, cô nghe thấy người nọ bật cười một tiếng, thái độ mập mờ không rõ ràng: “Chủ tịch, ông đang đùa đúng không?” Câu này nghe có vẻ bình thường thản nhiên, nhưng trong tình hình này, dù là ai cũng có thể nhận thấy được đá ngầm vốn ẩn mình dưới mặt nước, lúc này đang dần dần nổi lên trên.
Câu nói kể tiếp thì Chu Kiều không nghe thấy.
Dù sao thì cô cũng đã châm lửa rồi.
Còn về chuyện sau này sẽ bùng nổ như thế nào thì cô lười để ý đến.
Chu Kiều đi vào phòng khách, vẻ nhát gan sợ phiền phức trên mặt đã biến mất từ lâu.
Sau đó, cô dứt khoát ném tư liệu hạng mục khiến ai cũng phải đỏ mắt trong tay xuống bàn trà phòng khách, sau đó tựa vào số pha nghỉ ngơi.
Hai ngày phải giả vờ là gái ngoan trong bệnh viện còn mệt hơn lúc giả vờ im lặng trong trường học nhiều.
Nhưng mà cô tin rằng mình sẽ thoát khỏi biển khổ này nhanh thôi.
Chu Kiều ngồi đó, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ồn ào trong căn phòng bên cạnh, tâm trạng tồi tệ mấy ngày nay cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều.
Cô uống nước trà, cứ thế ngồi chờ.
Chỉ nửa tiếng sau, còn chưa đợi các thành viên hội đồng quản trị đi ra khỏi phòng thì cô lại thấy bà cụ sắc mặt trắng bệch được các y tá đỡ hai bên, lảo đảo đi về phía phòng bệnh.
Thừa dịp lúc cửa phòng bệnh mở ra đóng lại, Chu Kiều liếc nhìn vào phòng.
Chỉ nhìn thoáng qua một cái là cô lập tức cảm nhận được mùi khói thuốc súng xông vào mũi, như thể sắp đánh nhau vậy.
Hai bên đều mang vẻ mặt rất khó coi.
Chỉ là sắc mặt ông cụ không còn màu đỏ của bệnh trạng nữa mà là trở nên xám trắng.
Xem ra uy lực của quả bom này vẫn rất mạnh mẽ.
Cánh cửa phòng bệnh lại bị khép lại.
Chẳng bao lâu sau, các giám đốc lập tức đi ra, vẻ mặt của họ không hề hân hoan như Chu Kiều đoán mà ngược lại, bọn họ đều có vẻ cực kỳ mất hứng rời khỏi.
Thấy vậy, Chu Kiều hơi kinh ngạc.
Không đúng, theo lý thì những người này nên chiến thắng mà về mới đúng.
Sao ai cũng có biểu cảm thế kia? Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận thì chợt nghe thấy ông cụ trong phòng bệnh nổi giận đùng đùng chất vấn: “Tại sao công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói cho tôi biết hả?” “Chẳng phải tôi sợ sức khỏe của ông như vậy sẽ không chịu nổi sao.” Bà cụ nghẹn ngào nói.
“Hồ đồ! Hồ đồ quá!!!”.
Trong tiếng quát kia có vẻ vừa thương lại vừa giận bà cụ.
Nghe giọng đầy bi phẫn kia, Chu Kiều nhếch khóe miệng lên mỉm cười.
Nhưng mà tiếng gào của ông cụ còn chưa dứt thì bà cụ bỗng thét chói tai, rồi lại đầy bất lực hét to: “Ông ơi! Ông ơi! Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!” Các y tá và bác sĩ ở cửa vừa nghe thấy vậy thì lập tức vọt vào.
Chỉ trong nháy mắt, phòng bệnh ồn ào như gà bay chó sủa vậy.
(Lời ngoài lề: Tiểu Kiều Kiều yên lặng ở sau lưng châm lửa như vậy thật xấu xa)