So với Sở Thế Khang và Sở Tây Lâm, bà ta thân cận với ông cụ Sở hơn.
Hơn nữa, Chu Kiều còn nhớ, bà cụ đã từng nói thuốc này do chính Lâm Mỹ Tinh đưa.
Thế nên, bà ta hẳn là người có hiềm nghi lớn nhất!
Thế nhưng vấn đề là...
Bà ta đã chết rồi.
Chết sau khi đưa thuốc không lâu.
Thời gian này nhìn thể nào cũng thấy khó có thể miêu tả được,
Chu Kiều không khỏi rơi vào trầm tư.
Tần Phỉ đứng bên cạnh nhìn thấy hết, trong cơn gió lạnh, anh nhìn cô rồi hỏi: “Em lại đang nghĩ gì đó?”
Lần trước anh thấy cô cúi đầu suy nghĩ chính là lúc cô nhìn thấy văn kiện giám định kia.
Sau đó cô đã giúp Sở thị thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó ấy.
Không biết lần này...
Cô định làm gì?
Thế nhưng Chu Kiều lại không trả lời mà hỏi: “Vừa rồi thấy nói, thuốc kia có vấn đề là thật sao?”
Tần Phỉ mỉm cười, có cảm giác như không hề để tâm: “Em thấy tôi đang lừa em à?”
Chu Kiều lắc đầu: “Không, em chỉ thấy kỳ lạ sao thầy lại biết? Thầy không phải thầy giáo thi đấu ư?”
Nói xong, cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Tần Phỉ hơi nhíu mày.
Anh hơi nghiêng người tới gần, nhếch miệng nở nụ cười: “Tôi là người toàn năng, không chỉ là thầy giáo thi đấu, Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh, Chính trị, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Vật lý, Hóa học đều giỏi. Thế nào? Có
phải kiểm lời không?”
“...
Đúng đó, thật sự kiểm bộn rồi.
“Nếu em ngoan ngoãn thì lần sau tôi sẽ phụ đạo toàn diện cho em.” Tần Phỉ vô cùng tốt bụng nhiệt tình đề nghị.
Đáng tiếc, Chu Kiều quyết đoán từ chối: “Không cần.”
Chỉ riêng môn toán mà đề thi đã như hoa tuyết bay đầy trời rồi.
Nếu phải học tất cả những môn kia thì chắc cô sẽ bị chôn vùi trong biển để mất.
“Ngày mai em xin nghỉ.” Chu Kiều lập tức đổi đề tài, rõ ràng có thật sự sợ Tần Phỉ “máu” lên, phụ đạo toàn diện cho cô.
Tần Phỉ thấy cô không tiếp tục dây dưa vấn đề kia nữa thì cũng tha cho cô, anh mỉm cười: “Định phản đòn lại bọn họ à?”
Chu Kiều nhìn nụ cười xấu xa kia của anh: “Thầy nghĩ quá nhiều rồi.”
“Được rồi, muốn làm gì thì làm, cho em nghỉ.” Tần Phỉ nói xong bèn đưa tay xoa đầu cô, sau đó xoay người đi về phía xe: “Nhanh lên, muộn lắm rồi, tôi phải về ngủ bù.”
Dưới động tác đột ngột của anh, Chu Kiều không khỏi sững sờ.
Ngay sau đó, một cơn gió lạnh thấu xương quét qua.
Cô chợt phát hiện, vừa rồi hai người bọn họ đang đứng nói chuyện ở nơi đầu gió.
Thế nhưng vừa rồi cô hoàn toàn không cảm giác được, rõ ràng vừa rồi đã được anh chắn cho.
Chu Kiều không khỏi nhìn về phía bóng lưng kia.
Lúc này vừa hay cô nghe thấy Tần Phỉ ngồi trong xe, hô: “Còn không mau lên, định mời tôi ăn khuya à?”
Chu Kiều lập tức rảo bước tới.
Đường phố lúc ba giờ sáng không một bóng người, chỉ có những ngọn đèn đường sáng sủa dần lượt về phía sau.
Trên đường không có ai nên xe của Tần Phỉ đi rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ để tới trường học.
Vào lúc này cổng chính của trường đã đóng từ lâu, anh bèn dừng xe bên lề đường, hai người lại một lần nữa quen chân leo tường ở cổng sau.
Tần Phỉ tiễn cô tới cầu thang cạnh ký túc xá, sau đó đưa một túi ni lông đen lấy từ trong xe ra: “Tôi chưa ăn cơm thì lấy cái này ăn khuya đi, đừng để bị đói.” Sau đó anh xoay người rời đi.
Chu Kiều không ngờ anh lại cẩn thận như vậy, còn mua đồ ăn cho mình nữa.
Chỉ là, cái túi này... sao lại nặng như vậy.
Rốt cuộc người này mua cái gì cho mình ăn thế?
Mang theo sự tò mò, cô quay về ký túc xá.
Bởi vì phải chờ khá lâu trong phòng thẩm vấn nên trên người cứ thấy lạnh lẽo, thể là cô đi tắm rửa sạch sẽ trước, sau đó ngồi trước bàn học của mình, mở tủi Tần Phỉ đưa cho mình ra.
Kết quả vừa nhìn...
Cô sửng sốt.
Vốn cô tưởng người này mua cho mình bánh bao, bánh quy, bánh kem các kiểu. Ai ngờ anh lại đưa cho mình hộp cơm giữ nhiệt. Hơn nữa, bên ngoài còn bọc một tầng giấy bạc giữ ấm.
Chẳng trách nặng như vậy.
Chu Kiều hơi tò mò không biết anh sẽ chọn món gì cho mình ăn.
Vừa mở nắp, một mùi canh gà thơm nức mũi bay ra, bên trong còn có mùi vị thơm ngọt của ngô và táo đỏ.
Thế mà anh lại mang cho mình một hộp canh gà.
Còn có cá, thịt và trứng xào tôm nõn để ăn với cơm.
Cũng không biết anh mua từ lúc nào, nhiệt độ của cơm canh vẫn còn rất nóng.
Cô không ngờ mình lại được ăn món ăn nóng hổi vào cái giờ này, thậm chí còn được uống canh nóng nữa.
Với lại, điều quan trọng nhất chính là, mùi vị, rất, là, ngon!
Anh mua ở đâu nhỉ? Còn ngon hơn cả cơm trong trường nữa.
Lần sau phải hỏi thăm mới được.
Chu Kiều vừa ăn vừa nghĩ.
Đợi cơm nước no nê xong, đầu óc bị đông lạnh cũng bắt đầu làm việc trở lại.
Đầu tiên cô lấy điện thoại di động ra tra loại thuốc mà ông cụ Sở uống có thật sự nguy hại như Tần Phỉ nói hay không.
Thế nhưng rất tiếc, cô tra cứu một lượt thì phát hiện tài liệu trong nước về loại thuốc này vô cùng ít ỏi.
Hẳn là ở nước ngoài bị cấm từ lâu nên trong nước cũng không có thông tin tỉ mỉ.
Lúc này Chu Kiều đổi IP, vào một số trang web nước ngoài để điều tra.
Quả nhiên, tin tức về loại thuốc này ở nước ngoài vô cùng nhiều.
Hóa ra, người dùng thuốc này mà dẫn tới tử vong đã lên tới hơn nghìn người.
Đây chính là sự cổ vô cùng lớn.
Chu Kiều xem rất lâu, phát hiện những tin tức này không khác gì Tần Phỉ nói.
Điều duy nhất chưa nói chính là, lúc đó, loại thuốc này được tiến cử không được bao lâu, nước ngoài còn chưa tuồn tin tức ra thì trong nước đã cấm lưu thông rồi.
Thậm chí một loại thuốc còn lại cũng bị cấm.
Có người nói là do có một nhân sĩ chuyên nghiệp phát hiện.
Người này đúng là rất lợi hại.
Thế nhưng cô cũng không để ý quá nhiều về điều này, cô lại tra tìm một loại thuốc khác.
Cũng giống như Tần Phỉ nói, không có thứ gì đáng để ý lắm.
Thế nhưng điều này cũng xác định một chuyện, đúng là có người muốn hại ông cụ Sở.
Bước đầu cô đoán đó là Lâm Mỹ Tinh.
Bởi vì Lâm Mỹ Tinh thật sự chết quá kỳ lạ.
Dù là sau khi chết không tìm thấy thi thể, hay là thời gian chết cũng đều lộ ra điều kỳ lạ.
Điều quan trọng hơn nữa chính là, Lâm Mỹ Tinh biết rõ mình đang mang thai, còn là trong ba tháng đầu nguy hiểm, tại sao còn muốn dẫn Chu Nghiêm Tuấn đi leo núi chứ?
Chuyện này không phải thật kỳ lạ ư?
Bao gồm cả việc, cái thai trong bụng Lâm Mỹ Tinh rốt cuộc là của ai?
Không hiểu sao lại mang thai, còn dẫn Chu Nghiêm Tuấn đi leo núi, mất tích một cách khác thường, thậm chí còn nghi bỏ thuốc ông cụ Sở...
Ba việc này rốt cuộc có liên quan gì tới nhau?
Chu Kiều nghĩ rất lâu cũng không ra.
Thậm chí cô còn không xác định được Chu Nghiêm Tuấn đóng vai trò gì trong chuyện này?
Nhưng chắc ông ta không phải là chủ mưu.
Chỉ với dáng vẻ sợ hãi, Lâm Mỹ Tinh nói gì nghe nấy của ông ta thì ông ta càng không dám làm loại chuyện này...
Đồng lõa...
Cũng chưa biết chừng.
Nhỡ đâu Lâm Mỹ Tinh đồng ý với ông ta, chờ sau khi Sở Tây Lâm chiếm được vị trí sẽ cho ông ta thực quyền, cũng nâng đỡ ông ta, đương nhiên ông ta sẽ không cầm lòng được sự mê hoặc này.
Nhưng dù sao đồng lõa vẫn còn hơn là chủ mưu.
Cũng không thể để nhà họ Sở đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Chu Nghiêm Tuấn còn đang hôn mê bất tỉnh chứ?
Vậy tới lúc đó cô nhóc đáng thương kia phải làm sao bây giờ?
Hơn nữa, hiện giờ bà cụ Sở nói rõ muốn xử lý cô, nếu bà cụ không tìm được điểm đột phá từ chỗ cô mà tìm tới chỗ Chu Nghiêm Tuấn thì sao?
Chu Nghiêm Tuấn chính là điểm mở đầu của chuyện này.
Bà cụ có thể đường hoàng giết chết người, nhưng nếu vì cô mà bà cụ lại hành động như vậy thì tội của cô đúng là hơi lớn.
Cô nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy phải điều tra chuyện này mới được.
Để tránh tới lúc đó đối phương dùng cái này để đâm mình, cô phải chuẩn bị tốt từ trước thì mới có thể khiến đối phương trở tay không kịp.
Ít nhất lần vu oan giá họa tới, cô có thể lấy ra vài thứ để nhà họ Sở tự ầm ĩ với nhau.
Nhưng vấn đề là, phải tra từ đâu đây?
Lâm Mỹ Tinh chết rồi, tất cả các manh mối đều đứt đoạn.
Người duy nhất biết chân tướng là Chu Nghiêm Tuấn còn đang hôn mê trong bệnh viện.
Chu Kiều suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định ngày mai đi xem Chu Nghiêm Tuấn để xác định tình hình bây giờ của ông ta thế nào.
Từ sau khi ông ta ra khỏi phòng phẫu thuật thì hình như mình còn chưa từng tới thăm, dù ông ta vẫn luôn ở bệnh viện kia.
Cô dọn dẹp sơ qua một chút rồi lăn ra ngủ.
Bởi vì đã xin nghỉ nên cô ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh lại.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng rực rỡ, ấm áp.
Chu Kiều rửa mặt mũi, vệ sinh cá nhân xong thì tới thẳng bệnh viện.
Bệnh viện buổi chiều có rất nhiều bệnh nhân nhân lúc ánh mặt trời dễ chịu đi ngoài phơi nắng một chút.
Chu Kiều đi qua vườn hoa, tới thẳng khu nội trú.
Lúc đi, cô suýt nữa đã đi nhầm tầng, phải nhờ y tá dẫn cô tới phòng bệnh của Chu Nghiêm Tuấn.
Cô vừa vào phòng bệnh thì thấy điều dưỡng đang cẩn thận lau mặt cho Chu Nghiêm Tuấn.
Điều dưỡng kia nhìn thấy cô thì không khỏi nghi ngờ hỏi một câu: “Cô là?”
Chu Kiều biết, đây là điều dưỡng mà Tần Phỉ tìm giúp cô.
Khoảng thời gian này, Chu Nghiêm Tuấn đều dựa vào cô điều dưỡng này chăm sóc.
Còn người con gái” là cô, nếu không phải vì chuyện này thì chắc cô đã quên có một người như vậy.
“Tôi là người nhà của ông ấy.”