Cô chỉ có thể cầm cốc nước, rũ mắt đứng trong hành lang trước cửa. Cũng không biết cô đang nghĩ gì, nhìn qua vĩnh viễn chỉ có dáng vẻ yên tĩnh, hiền hòa.
Người trong Cục đã sớm quen với việc cô xuất hiện ở đây rất nhiều lần.
Chẳng qua nhìn dáng vẻ cô độc đứng đó của cô, trông cô đơn, không người giúp đỡ, bọn họ luôn cảm thấy cô bé này rất đáng thương.
Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa bị mở ra, người bên trong bị nhấc ra ngoài.
Chu Kiều rất tự giác cầm cốc nước đi vào trong, thế nhưng không ngờ lúc này lại gặp vị luật sư Đường trước đó từng gặp.
Ông ta vừa mở miệng đã ra vẻ vô cùng kinh ngạc: “Cô Chu? Sao cô lại ở đây?”
Thế nhưng vẻ mặt của Chu Kiều trở nên khó miêu tả, vừa rồi chắc người này đang xông về phía mình mà nhỉ?
Thế nhưng cô cũng không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu, trả lời theo câu nói của ông ta: “Ừm, bị đưa tới.”
“Lại bị đưa tới?” Luật sư Đương lập tức dựng ngược mày, trợn mắt giận dữ nhìn về phía hai người đứng sau Chu Kiều: “Các anh làm thế nào đấy hả, rốt cuộc có chứng cứ gì chứng minh hay không? Cứ bắt đương sự của
tôi hết lần này tới lần khác là vì không có việc gì làm nên cố ý gây chuyện à?”
Chu Kiều nghe những câu nói kia của ông ta thì đã hiểu rõ.
Mà lúc này, hai người kia không còn dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc trước đó, mà cười ha hả, nói: “Chúng tôi cũng chỉ làm theo thủ tục thôi, vậy thì chúng ta nhanh lên một chút, sớm hỏi xong thì sớm có thể kết thúc,
nào nào nào!”
Thái độ nhiệt tình và dễ nói chuyện khác thường như vậy lại khiến vị luật sư kia ngớ cả người.
Nội dung kịch bản hình như không đúng lắm thì phải.
Không phải nên nghiêm mặt lại à?
Sao lại vui vẻ như thế?
Không đúng.
Là âm mưu.
Rất có thể chính là một âm mưu!
Luật sư Đường vô cùng cảnh giác đi theo sau Chu Kiều vào trong phòng.
Vừa bắt đầu vẫn lặp lại mấy vấn đề kia.
Thật ra mọi người đều biết đây chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi.
Hai bên anh hỏi tôi đáp, vô cùng trôi chảy,hòa bình tới mức khiến vị luật sư kia thấy rất quái dị.
Ở đây hoàn toàn không có đất dụng võ của ông ta.
Ông ta cứ ngây ngốc ngồi đó hồi lâu, mắt thấy chuyện sắp kết thúc, khi ông ta gần như có thể lên tiếng bày tỏ mình muốn nộp bảo lãnh thì đột nhiên lại nghe thấy Chu Kiều nói: “Tôi muốn báo án.”
“À, vậy cô đợi một chút...” Người kia vốn đang cúi đầu bận rộn ghi chép nội dung hỏi đáp, không để ý vừa nói vừa đồng ý, nhưng viết được nửa chừng, anh ta đột nhiên dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt
không thể tin nổi: “Cô muốn làm gì?”
Chu Kiều ngồi đó, rất bình tĩnh trả lời: “Tôi muốn báo án.”
Người ngồi đối diện tò mò: “Đang yên đang lành cô muốn báo án gì?”
Không chỉ hai người họ không hiểu gì, ngay cả luật sư Đường đang ngồi đó cũng lộ ra chút ngạc nhiên.
Rõ ràng bọn họ đều không ngờ một cô gái còn chưa trưởng thành lại đột nhiên muốn báo án.
Sau đó, bọn họ lập tức nghe thấy Chu Kiều nói: “Tôi nghi ngờ bà cả của nhà họ Sở, Lâm Mỹ Tinh, mưu sát cha tôi.”
Vừa dứt lời, ba người ở đây đều trợn trừng mắt vì kinh hãi.
“Cô, cô nói cái gì?!” Bởi vì quá khiếp sợ nên khi anh ta nói còn bị nói lắp.
Người ở bên cạnh lại nhanh nhạy hơn, cứ thể đá một cước lên đùi anh ta, vội vàng nói: “Nhanh! Mau đóng cái kia vào, mau đóng vào!”
Người bên cạnh bị đạp tỉnh táo lại, ở một tiếng rồi vội vàng đóng máy quay trong phòng lại.
Luật sư Đường vừa thấy đã lập tức đứng dậy ngăn lại, ồn ào nói: “Không phải chứ, các người thế nào vậy? Đương sự của tôi báo án mà các người lại đóng máy quay? Là định lừa đảo à? Các người có còn coi luật pháp ra
gì không? Đám...”
Thế nhưng ông ta còn chưa nói hết lời đã bị một cảnh sát bịt miệng lại: “Ông mau ngậm miệng lại cho tôi!” Sau đó anh ta lại lườm Chu Kiều một cái, gằn giọng nói: “Cô điên rồi à? Coi như cô muốn trả thù thì cũng
không thể dùng cách này để trả thù chứ? Chuyện không bằng chứng, không chứng cứ như thế, cô vừa nói ra, nhỡ đầu bị người nhà họ Sở nghe được, nói cô vu oan giá họa thì phải làm sao đây?”
Lúc này luật sư Đường cũng nhân cơ hội gỡ tay anh ta ra, tiếp tục nhao nhao lên: “Vậy hiện giờ nhà họ Sở cũng đang vu oan giá họa cho đương sự của tôi thì sao?”
Kết quả ông ta lại bị bịt miệng một lần nữa.
“Chuyện ấy như nhau được à? Đó là nhà họ Sở đấy! Các người nặng được mấy cân mà dám...”
Mới nói được nửa câu, ngoài cửa đã vang lên một trang tiếng gõ cửa.
Người trong phòng lúc này mới dừng lại.
Rất nhanh, một người mặc đồng phục vội vàng đi vào, thì thầm với hai người kia một lúc.
Sau đó họ nhìn thấy một người trong số đó vui mừng đứng lên: “Thật sao?”
“Đúng.”
Lúc này người kia đưa mắt nhìn Chu Kiều, thế nhưng rất nhanh anh ta đã bình thường lại, ho khẽ vài tiếng, giả vờ nghiêm túc, nói: “Cậu đùa gì vậy! Gọi bắt người cũng là bọn họ, gọi thả người cũng là bọn họ, coi chỗ
chúng ta là cái gì? Công ty đầu gấu à?!”
Vừa nghe câu này đã khiến Chu Kiều đang ngồi đó nhíu mày lại.
Thả người?
Nhà họ Sở muốn thả cô ra?
Nhưng sao có thể như vậy được?
Bà cụ Sở đã giày vò cô tới nước này thì nói rõ không định dễ dàng buông tha, sao đột nhiên lập tức thay đổi chủ ý vậy?
Ngay lúc cô đang cảm thấy kỳ lạ thì người đang đứng đó chợt nhỏ giọng nhắc một câu: “Là cậu chủ của nhà họ Sở tự mình đến.”
Sở Tây Lâm?
Tự mình đến?
Nói xong, Sở Tây Lâm đã đi từ ngoài cửa vào.
Anh ta nhìn Chu Kiều một cái rồi nói xin lỗi với hai người kia: “Thật ngại quá, tôi tới đón cô ấy, xin hỏi bây giờ cô ấy có thể đi chưa?”
Chu Kiều ngồi đó thấy quả nhiên là Sở Tây Lâm thì lông mày không khỏi hơi nhíu lại.
Rõ ràng cô không hiểu lúc này anh ta chạy tới để làm người tốt gì đây.
Rõ ràng trước đó anh ta còn vô cùng có địch ý với mình.
Lúc này, người cảnh sát kia đi tới, không còn vẻ vui mừng trước đó mà lại nghiêm mặt, nói: “Cậu chủ Sở này, các người làm như vậy không hay lắm thì phải, chuyện này dường như đang lãng phí tài nguyên nhân lực
của chúng tôi.”
Thái độ của Sở Tây Lâm rất khách sáo: “Xin lỗi, lần này đúng là vấn đề của chúng tôi, khiến các anh phải phí công một phen, chuyện này tôi sẽ nhớ rõ.”
“Được rồi, nếu cậu chủ Sở đã nói như vậy thì cứ dẫn cô ấy đi đi, thế nhưng lần sau không được lấy cớ này nữa.” Người kia thấy ổn rồi thì không nói nhiều nữa, định thả người.
“Đó là tất nhiên.”
Sở Tây Lâm rất hiểu lễ nghĩa gật đầu đáp lại.
Sau đó đám người lập tức định giải tán.
Thế nhưng không ngờ lúc này lại nghe thấy Chu Kiều nói một câu: “Chờ một chút.”
Động tác của mọi người khựng lại.
Anh cảnh sát kia thấy cô vẫn ngồi yên tại chỗ thì không khỏi nhíu mày: “Còn chờ cái gì nữa, nếu cậu chủ Sở đã hủy bỏ báo án thì cô mau đi với cậu ấy đi.”
Chu Kiều nhướng mày, nhìn chằm chằm bọn họ: “Các anh vẫn chưa ghi xong án của tôi.”
“Án gì? Còn chưa thành niên đã nói lung tung vì thế, hãy mau về trường học hành cho đàng hoàng đi.”
“Nói cái gì vậy, đương sự của tôi...”
Luật sư Đường nghe xong câu này thì không vui, muốn cãi lại thì bị đối phương mắng một câu im miệng, sau đó kéo ông ta tới một góc, thấp giọng khẽ mắng: “Cô bé còn nhỏ không hiểu chuyện, lẽ nào ông cũng không
hiểu chuyện? Bây giờ nhà họ Sở đã không tính toán, vậy thì thôi đi. Lẽ nào ông còn định ăn miếng trả miếng, đối đầu với nhà họ Sở? Địa vị của nhà họ Sở ở Hải Thành thế nào mà ông không biết à? Nhỡ đâu cô bé này có
chuyện gì, hỏng cả đời thì ông có phụ trách được không?”
Tiếng quát kia tuy nhỏ, thế nhưng mọi người đều ở trong phòng nên cũng chẳng nhỏ đi đâu được.
Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên trong phòng.
Ánh mắt của mọi người không khỏi dồn về phía âm thanh đó.
Liền thấy, Chu Kiều ngồi đó nói: “Sở Tây Lâm, anh đoán xem anh làm hỏng đời tôi dễ, hay là tôi làm hỏng đời anh dễ?”
Giọng nói của cô rất bình tĩnh, nét mặt thậm chí còn rất ôn hòa.
Thế nhưng lời nói ra lại vô cùng huênh hoang.
Đặc biệt, với điều kiện tiên quyết cô chỉ là một học sinh cấp ba, không hề có bối cảnh gì.
Quả thật có thể nói là điếc không sợ súng.
Anh cảnh sát kia nghe xong mà giật mình, theo bản năng đưa mắt nhìn Sở Tây Lâm, thấy Sở Tây Lâm mím chặt môi đứng đó, vẻ mặt có vẻ không vui thì anh ta lập tức quát lớn trước: “Chu Kiều, cô đừng có làm loạn...
Đêm hôm khuya khoắt nên cô chưa tỉnh ngủ à? Có biết đây là đâu không? Đừng tưởng mình là trẻ vị thành niên thì muốn làm gì thì làm. Cẩn thận tôi nhốt cố ba ngày đấy.” Câu này nghe như đang quát Chu Kiều, thể
nhưng người thông minh đều nhìn ra là đang giúp cô.
Chỉ có điều vẻ mặt của Sở Tây Lâm lúc này vẫn rất âm trầm.
Anh ta lén lút sau lưng bà nội tới đây để thả người, kết quả lại bị Chu Kiều nói như vậy.
“Chu Kiều, nhà họ Sở coi như cũng có ơn với cô, cô đừng có...”
Thế nhưng Chu Kiều vẫn lạnh lùng nhìn anh ta, nhấn từng chữ một: “Mẹ của anh âm mưu giết cha của tôi, ông nội của anh lại lấy tính mạng cha tôi ra để uy hiếp tôi. Hiện giờ bà nội của anh lại vu oan giá họa cho tôi.
Nhà họ Sở các anh đúng là có ơn lớn thật.” Lời trần thuật này vô cùng bình tĩnh, thế nhưng cũng mang theo ý lạnh ngập tràn.
Sắc mặt Sở Tây Lâm đột nhiên thay đổi!